Từ ngày nhận nuôi Nhất Ca cũng đã qua 1 năm. Chú chó ấy rất tham ăn, Chân Hiên thiết nghĩ bao tử của nó hẳn là ko đáy a.
Cũng vì ăn nhiều nên mới đấy mà Chân Hiên đã không bế nổi. Ấy vậy mà Nhất Ca cứ quấn quýt bên cậu không ngừng, cứ như một đứa trẻ nhỏ đang làm nũng với mẹ.
Hôm nay chính là Trung Thu, ai nấy đều ra đường chơi đùa. Là lễ nên công ty cho tan làm sớm, Chân Hiên dắt Nhất Ca ra bên ngoài dạo vài vòng. Thiết nghĩ tâm trạng sẽ đỡ hơn chút nào.
Vì lâu lâu mới được đi dạo với chủ, Nhất Ca phấn khích nhìn ngó xung quanh, lưỡi luôn thè ra khoé miệng như đang cười toe toét mà lôi kéo Chân Hiên chạy theo nó.
Đến khu hội chợ gần công viên thành phố, nơi mọi người tụ tập đông nhất để tham gia đủ thứ trò chơi và mua bán. Nhất Ca lần đầu thấy nhiều người đến vậy không khỏi hoảng loạn mà sủa lớn. Những người gần đấy quay sang nhìn họ, đặc biệt là đám trẻ trông chừng tiểu học, chúng nó cười đó với nhau, mỉa mai:
- Haha! Chúng mày nhìn xem, đúng là chủ nào tớ nấy, đến bị tật cũng giống nhau. Hahaha..
- Đúng thật! Haha
- Gâu Gâu..- Nhất Ca như bất mãn sủa lớn, bênh vực chủ.
Nhưng đám trẻ còn lại cũng chỉ trỏ cậu và chú chó mà cười đùa đến mỏi cả miệng. Chân Hiên từ đầu đến cuối không nói lời nào, có lẽ vì chúng nói đúng ngay chỗ đau của bản thân nên đành bật lực. Đến khi bọn nó chán đi chỗ khác, Chân Hiên cũng dắt Nhất Ca vào chỗ tối, nơi khuất đèn. Cậu ôm chặt Nhất Ca vào lòng, con vật cũng vì vậy kêu lên vài cái rồi cũng dụi nào người cậu như an ủi.
Một lúc lâu, Chân Hiên thả lỏng người, đưa tay sờ vào chân trái của bản thân, lại đưa đến chân của Nhất Ca:
- Nhất Ca! Chúng ta thật giống nhau, như thể cùng được sinh ra, cùng được tồn tại....
- Vậy nếu như một trong hai không tồn tại nửa thì sao? Có phải sẽ lại giống nhau, cùng đi đến gặp Diêm Vương không?
Nhất Ca hơi nghiêng đầu, cố hiểu những gì Chân Hiên nói nhưng cũng phát ngốc. Chân Hiên bỗng cười lớn:
- Hahaha! Sao tao lại đi nói chuyện với một con chó như vậy.
Chân Hiên ngồi thẩn thờ hồi lâu rồi cũng dắt Nhất Ca rời khỏi. Từ đó, Chân Hiên không dẫn Nhất Ca đi dạo lần nào nữa. Chỉ khi được gởi ở chỗ Ngô Vân, Nhất Ca mới được quan sát thế giới bên ngoài rộng lớn ấy.
Nhưng con vật cũng không bất mãn Chân Hiên, đêm đó đã để lại nổi đau trong lòng cậu. Cũng chỉ biết mang nổi đau ấy một phần giải toả vào những dòng nhật kí ấy.
Tự hỏi nếu Bùi Thủ Nhất gặp lại mình trong bộ dạng này thì anh ấy sẽ nghĩ thế nào? Có phải là cảm động hay là càng chén ghét? Liệu sẽ ôm chầm lấy cậu và nói: " Chân Hiên, em vất vả rồi" không?
Những câu hỏi ấy sẽ có thể hoặc không bao giờ Thủ Nhất có thể nghe được từ Chân Hiên.
Có những chuyện không tự nói ra thì không ai có thể biết cũng không thể hiểu được. Vì vậy suốt những năm qua Chân Hiên không có lấy một người đáng tin cậy( trừ hắn) để tâm sự. Chỉ đành nói hết cho một con vật nuôi, không biết có thể hiểu được lời cậu hay không nhưng cũng cảm thấy xoa dịu phần nào.
Nhưng thứ đáng lo ngại chính là nó có thể theo cậu suốt đời không? Hay là giống với Thủ Nhất bỏ cậu lại một mình, cô đơn trả qua nhưng ngày tháng đen tối không chút ánh sáng tưởng chừng như hố sâu của vũ trụ. Càng vùng vẫy càng lún sâu vào không thể thoát ra được. Cảm giác khó thở càng quặng lên khiến cơ thể mệt mỏi mà nằm rợp xuống giường.
Thuốc ban nãy uống cũng đã thấm dần, cậu dần đi vào giấc ngủ nơi có những giấc mơ đẹp đẽ về người ấy. Bản thân cũng biết đó không phải là thật, nhưng vẫn muốn nhận được một chút an ủi từ anh. Liệu phần đời còn lại cậu có thể gặp lại anh ta không? Nếu vậy cậu không thể xảy ra chuyện gì đến khi gặp được anh ấy. Phải là một Chân Hiên hoàn hảo, không tì vết, trưởng thành và không dựa dẫn vào anh ấy nữa.
--------------
Hết chap!
Ace nhớ vote ủng hộ ad nha!
Thanks mn nhìu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
FanfictionĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...