Chương 9.

65 8 1
                                    

Thủ Nhất đứng nhìn người đang vật vã trước mắt, cơ thể như tự chuyển động mà bước đến vác cậu ấy lên vai. Lúc này bản thân có chút bàn hoàng" một người đàn ông tuổi 30 lại có thể nhẹ như vậy?". Nếu so với những bao hàng anh ấy ngày nào cũng vác thì người này hẳn cũng nhẹ hơn rất nhiều. Người ở trên đã quá mệt mỏi, mặc xác Thủ Nhất làm gì thì làm, hai tay cũng vì vậy mà thả lỏng hướng xuống đất. Dù anh ta có hơi bạo lực, khiến cho vết thương có chút đau thì cũng không để tâm. Dù sao thì cũng không ai đau lòng vì cậu.

Anh ấy mang cậu lên gác, nơi không có mái che, có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao. Bỏ cậu ấy lại một mình mà bước xuống dưới, Chân Hiên cũng ngoan ngoãn ngồi đợi. Mang theo hộp cưú thương để xử lý cho cậu, nhìn thấy nét mặt tức giận của anh, sợ sẽ hiểu lầm mà lấy hết can đảm giải thích:

- Em không cố tính đánh nhau đâu..... Là chúng nó nói xấu anh, chúng bảo rượu ở đây...

- Không liên quan đến cậu!

Chân Hiên chưa kịp nói tròn câu thì Thủ Nhất đã chen vào khiến ấy chỉ biết thẩn thờ nhìn chằm chằm vào con người ấy. Thủ Nhất lay hoay lại nói tiếp:

- 30 tuổi đầu rồi, tưởng mình là học sinh cấp ba nữa sao?

Không liên quan? Ừ nhỉ, đâu liên quan đến mình, vậy tại sao anh ấy lại giúp mình xử lý vết thương? Sao lại gieo hi vọng cho mình? Yên lặng suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng:

- Không ai được nói xấu anh hết!

Thủ Nhất thở dài, ngước lên nhìn cậu nói:

- Rốt cuộc đến bao giờ cậu mới thoát khỏi hội chứng chim non với tôi đây? -* hội chứng chim non: chim non sẽ nhận người nó thấy đầu tiên làm mẹ mình, ở đây Thủ Nhất ám chỉ Chân Hiên chỉ ngộ nhận thôi.

- Em....không có mắc hội chứng chim non!- lắc đầu cố gắng nói tiếp, nhưng người ấy lại càng khẳng định.

- Cậu chính là thế đấy!

Thấy người đối diện yên lặng, Thủ Nhất lại nói:

- Nếu không phải thì tại sao trước đây từ sáng đến tối cứ đến phòng y tế tìm tôi như vậy?

Thủ Nhất thở dài, tránh ánh mắt đang nhìn chầm chầm anh nói tiếp:

- Nếu tôi biết lúc đó xảy ra cớ sự như vậy tôi đã không lo chuyện bao đồng rồi.( ý Thủ Nhất là sẽ không cứu Chân Hiên, cũng không cho cậu ấy nơi nương tựa).

Chân Hiên nhìn đến mún khoét lỗ trên mặt của Thủ Nhất, trái tim như bị treo trên một sợi dây tưởng chừng vô hình. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống và vỡ nát. Từng lời nói của người này nói ra tại sao lại vô tình như vậy a, hẳn đã cực kì ghét cậu ấy rồi. Khoé mắt đau rát đến đỏ dần, nhưng cuối cùng vẫn phải cất tiếng:

- Cao Sĩ Đức!

- Sao cậu biết Cao Sĩ Đức?- Thủ Nhất muốn biết sáng này Chân Hiên có nghe được cuộc nói chuyện ấy không.

Chân Hiên không trả lời câu hỏi ấy mà lại tiếp tục:

- Chỉ cần là cậu ấy...thì sẽ không thấy phiền đúng không?- cả cơ thể đang run rẩy làm âm thanh nói ra cũng trở nên khó nghe, khiến người trước mắt tưởng chừng Chân Hiên rất ghét Sĩ Đức mà lại trách cậu.

[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ