Chương 2.

126 8 2
                                    

                        ***

Ngày anh đi là một ngày đẹp trời, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ âm u khó tưởng, cứ như sự yên bình trước khi cơn bão ập tới.

Mới đấy mà đã trôi qua được bốn năm, cuộc sống sinh viên không khó như tôi tưởng. Làm việc gì cũng không ai quản, thích thì học, không thích thì cứ nghỉ. Thời gian đi làm thêm cũng nhiều lên, mỗi nơi làm việc tôi điều cố gặng hỏi tin tức về anh. Nhưng điều vô vọng, ngay đến một tấm hình của anh tôi còn không có thì có thể làm gì?!---Trích nhật kí sinh viên năm nhất.

Vốn dĩ Du Chân Hiên không viết nhật kí, chỉ là 4 năm trước. Khi bác sĩ Ngô Vân, bác sĩ tâm lí, đến quán cafe mà cậu làm thêm uống. Anh ta nhìn thấy dáng vẻ mất hồn, tuy gương mặt ấy luôn nở nụ cười rất tươi nhưng anh biết được trong đôi mắt ấy có chứa thật nhiều sự tuyệt vọng. Bởi đã gặp qua nhiều trường hợp tương tự, đáng ra cũng không lo ngại gì nhưng khi nhìn cử chỉ của cậu, anh mới phát giác nó không đơn giản là tuyệt vọng nữa, nếu không có được lời khuyên ngay lúc này thì có lẽ chuyện sẽ không thể cứu vãn nổi( ý bác sĩ là sẽ có thể dẫn đến chết người).

Ngô Vân mới bắt chuyện với cậu, cậu vốn dĩ là con người hướng nội, không tuỳ tiện nói chuyện với người không quen biết. Nhưng cậu nghĩ đây là khách quen của quán, nói vài câu cũng hợp tình hợp lí a.

- Tên cậu là Dư Chân Hiên?...- thấy không trả lời anh mới giải thích- Tôi tình cờ nghe được cậu đang nói chuyện với bạn! Chứ không phải điều tra gì đâu!- nói xong còn nở một nụ cười thân thiện.

Không hiểu sao Dư Chân Hiên bất giác cười khẽ một cái, không quá niềm nở. Nhưng cũng đáp lại:

- Vậy tôi cũng tình cờ biết được  là bác sĩ Ngô đây rất vui tính a.

- À haha....- ngưng một hồi lại nói tiếp- Không biết cậu Dư có thời gian không?

- Nếu không bận!- cách nói chuyện hẳn rất xa cách.

- À.. Tôi là bác sĩ tâm lí, nếu rảnh cậu hãy đến phòng khám, tôi sẽ khám miễn phí cho cậu.

- Tại sao? Tôi không có bệnh!- Dư Chân Hiên tức giận, một người không quen không biết lại đi nói rằng cậu bị bệnh? Bệnh cái nổi gì chứ?

- Tôi chỉ gợi ý vậy thôi, tôi còn có việc bận nên đi trước. Hẹn gặp lại cậu ở phòng khám.

- Ha....- Dư Chân Hiên thở dài một cái, con người gì đây chứ.

Ngô Vân đứng dậy cầm lấy cái áo blouses có bảng tên đứng dậy, tiến sát đến tai Dư Chân Hiên:

- Đừng cố chịu đựng nữa!- sau đó liền nhét tấm danh thiếp vào tay cậu.

Bất chợt nghe thấy lời nói ấy, tóc gáy của cậu dựng cả lên. Anh ta biết được những gì?

Cuối cùng cậu cũng dành một ngày thứ sáu để đến hỏi rõ ràng chuyện đó. Phòng khám cũng không xa kí túc xá la mấy, chỉ cần đi bộ 15 phút cũng đã đến

Nhìn vẻ ngoài thì phòng khám cũng rất nổi tiếng a, nhìn xem đông bệnh nhân đến như vậy... Ngó quanh một hồi cậu liền đi đến bên ghế đợi ngồi đấy.

[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ