Chống cự một hồi lâu Chân Hiên cũng đã không còn tí sức nào mà ngất đi. Bùi Thủ Nhất bé cậu lên nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Người trong lòng lúc này cảm giác không có tí da thịt nào, thậm chí còn nhẹ hơn cả lần gặp trước đây.
Bùi Thủ Nhất ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, cố gắng phân tích suy nghĩ của hắn. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, không biết đã có bao nhiêu bác sĩ y tá ra ra vào vào. Nhưng cho dù hắn có hỏi gì họ đều trầm mặt yên lặng. Nổi sợ hãi bật lên trong người hắn, hắn muốn mặt ngày chiếc áo blouses vào chạy vào phòng phẩu thuật với Chân Hiên.
Rất lâu sau một bác sĩ có nhiều tuổi trong nghề bước ra. Ông ấy hỏi:
- Cậu là người giám hộ của bệnh nhân Dư Chân Hiên?
- Đúng. Tôi là người giám hộ của em ấy. Em ấy sao rồi? Tôi có thể vào gặp em ấy không?
- Cậu, đi theo tôi!- giọng nói tràn đầy sự nghiêm túc, Bùi Thủ Nhất chỉ biết yên lặng đi theo.
Ngồi đối diện với bác sĩ điều trị chính của Dư Chân Hiên. Sắc mặt ông tối lại, bắt đầu nói:
- Chán sống rồi đúng không?
Bác sĩ không kìm được tức giận
- Tôi đã dặn dò thế nào? Không được uống rượu, rượu là thuốc độc với bệnh nhân ung thư dạ dày.
Từ đầu đến cuối Thủ Nhất chỉ há hốc mồm, chỉ biết tự trách thì ra Chân Hiên giấu hắn nhiều thứ như vậy.
Bác sĩ lại nói tiếp:
- Chúng tôi đã cắt bỏ một số khối u ở dạ dày. Nhưng vẫn còn nhiều khối u khác đã di căn. Nếu là một tháng trước có thể tình trạng sẽ tốt hơn. Nhưng không phải không có cách, chỉ cần dưỡng cho có thể khoẻ hơn một chút, sau đó đưa ra nước ngoài điều trị.
- Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chửa cho em ấy bằng được.
Bác sĩ nhìn dáng vẻ cậu ấy, cũng yên tâm đôi phần:
- Còn nữa, lúc nãy khi tỉnh dậy tôi nhìn thấy tinh thần cậu ấy không ổn định. Cần phải mới bác sĩ tâm lý. Anh có làm được không?
- Vâng....- Thủ Nhất đứng dậy, nắm trong tay sổ bệnh án, thứ ghi chép lại những lần đến bệnh viện của Chân Hiên, bệnh tình cũng như tình trạng sức khỏe cậu ấy thật sự rất yếu.
Bùi Thủ Nhất vừa mở cửa phòng, một dáng người nhanh chóng lao đến, hắn cảm giác được cơn đau mới dần dần bừng tỉnh. Nhìn thấy Ngô Vân đang đức trước mặt, gân đỏ đã nổi đầy trong đôi mắt. Chân Hiên đã được tiêm thuốc ngủ nằm trên giường bệnh. Ngô Vân bên này mới hét to:
- Vừa lòng cậu chưa? Có phải bức chết Chân Hiên cậu mới hả dạ đúng không?
- Tôi....
- Sao hả? Sao tôi không biết sớm hơn, nếu biết được tôi nhất định sẽ xé cậu làm trăm mảnh. Chân Hiên cậu ấy đã chịu đựng suốt nhiều năm như vậy. Lúc đó cậu đang ở đâu?
- Tôi xin lỗi....
- Xin lỗi? Xin lỗi có tác dụng gì sao? Cậu ấy có khỏi bệnh được không?
- Tôi sai rồi... Tôi xin lỗi...ngàn vạn lần đều là tôi sai.... Tôi không biết gì cả. Tất cả, tôi không hề biết gì hết...
Ngô Vân đau buồn nói:
- Cậu ấy không nhận ra tôi... Kí ức cậu ấy đã bị loại bỏ trong người ba năm gần đây...
- Cái gì...?- Thủ Nhất sững người.
- Bùi Thủ Nhất, chính cậu là người biết rõ làm sao cậu ấy lại bị như vậy. Nên cậu phải làm gì tự cậu phải hiểu rõ hơn ai hết.
Bùi Thủ Nhất nhìn sang người con trai nhỏ bé đang nằm ngủ trên giường bệnh. Mới mấy tiếng trước thôi, hắn tưởng mình đã vuột mất cậu. Dáng vẻ yếu ớt, hơi thở lúc có lúc không lại hiện lên trong đầu khiến hắn đau đơn không ngừng. Nước mắt tuông không ngớt, cố tiến lại gần bên Chân Hiên.
- Chân Hiên! Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, em tỉnh lại có được không?
- Cậu bị ngốc sao? Cậu ấy vừa tiêm thuốc an thần, mới ngủ được một lát lại gọi dậy làm gì?
Ngô Vân kéo Thủ Nhất ra ngoài. Đã rất lâu hai người mới được ngồi lại nói chuyện nhưng bầu không khí lại căng thẳng. Giống như đứa con làm sai việc gì bị mẹ trách phạt. Từ đầu đến cuối hắn chỉ biết nghe những lời chửi mắng từ Ngô Vân.
Nhưng những lời ấy lại làm cho hắn tỉnh ngộ, hắn đã hiểu vì sao mấy năm qua Chân Hiên lại không thể buông bỏ hắn, và ngược lại. Hắn rốt cuộc cũng đã nhận ra thứ tình cảm xuất phát từ trái tim hắn chính la tình yêu.
Khi Ngô Vân trời cũng đã sáng, cậu ta phải trở về làm việc. Còn Bùi Thủ Nhất mang theo nổi bất an trở về phòng bệnh, trước lúc đi Ngô Vân còn nói:
- Có những nổi đau của cậu ấy chỉ có cậu mới có thể chữa lành. Tôi tin cậu sẽ làm được, bạn của tôi.
Thủ Nhất mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Chân Hiên đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu ấy nhìn vào kim truyền dịch trên mu bàn tay hồi lâu. Sau đó liền mạnh tay rút ra, máu theo áp suất bắn ra ngoài. Bùi Thủ Nhất xanh mặt chạy đến, cũng may máu đã dừng chảy. Hắn lại tức giận lớn giọng:
- Em làm gì vậy?
Chân Hiên đưa ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên, hắn biết bản thân đã sai liền nói:
- Anh không cố ý lớn tiếng với em, chỉ là sau này đừng làm nhưng chuyện dại dột. Tôi lo cho em.
- Anh là ai?- Chân Hiên hỏi
Bùi Thủ Nhất cảm thấy một đêm không ngủ đầu óc hắn cũng không tỉnh táo nữa rồi, nhưng vẫn cố giải thích cho cậu ấy.
- Anh là Bùi Thủ Nhất!
- Bùi Thủ Nhất? À, Bùi Thủ Nhất, tên khốn đó sao?
- Đúng, tôi là tên khốn, tôi thật sự muốn xin lỗi em. Tôi biết mình đã sai, không có quyền được em tha thứ. Nhưng tôi sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp cho em. Nên làm ơn đừng đẩy tôi ra nữa.
- Xin lỗi sao? Tại sao phải xin lỗi?
- Em...?- Bùi Thủ Nhất chợt nhớ lại lời nói tối qua của Ngô Vân. Có những chuyện cậu ấy không tài nào nhớ được. Nhưng sẽ có ngày nhớ lại, nếu ngày đó đến nó sẽ là cú sốc rất lớn đối với cậu ấy. Lúc đó người cậu ấy cần nhất chính là Bùi Thủ Nhất.
Hết chap a!
Mọi người nhớ vote
Mới bắt đầu ngược công thui quý dị ạ!Cảm ơn mụi ngừi đã ủng hộ mình nhoa!!!!🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
FanfictionĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...