Trong con hẻm nhỏ có một dãy nhà trò trãi dài, bề ngoài trông rất cũ kĩ nhưng là nơi tiện nghi nhất nơi đây. Tôi đã chuyển đến nơi này được ba tháng. Sau khi tốt nghiệp tôi đã bỏ nhà đi, tôi không muốn sống trong cái gia đình ấy nữa. Tôi chưa bao giờ được sống như con người, mọi thứ đều là ép buộc. Bây giờ tôi đang làm việc ở phòng y tế trường cao trung X. Điều kiện ở đây không quá cao và an ninh không được tốt.
Mấy hôm trước vừa bước ra khỏi nhà trọ tôi đã bắt gặp một thiếu niên đang mặc đồng phục cao trung. Hình như đang bị đuổi bắt, tôi liền giúp đỡ, đánh lạc hướng bọn họ. Sau đó tìm thấy cậu ấy đang ngồi trong ngỏ cụt. Lũi rũi sợ hãi như một con rùa rụt cổ.
Nếu đã sợ hãi như vậy sao lại đi ăn cắp vặt? Thời tiết ở Quý Châu rất khác với Bắc Kinh, mới mùa thu mà đã lạnh lẽo. Trên người tên nhóc gầy gò ấy chỉ mặc chiếc áo đồng phục mỏng manh. Tôi liền khoác cho cậu chiếc áo, ấy vậy mà cậu ấy bổ nhào tới. Như một sói bất khả xâm phạm.
Cậu ấy lao đến cắn một phát vào bắp tay trái của tôi. Đúng là người trẻ có khác, đau đến điếng người. Cậu ấy quyết không buông tha tôi, ánh mắt đỏ lên nhìn tôi như cảnh cáo nhưng cũng rất đáng thương. Đã qua mấy ngày mà vết cắn vẫn còn đỏ, đúng là đau đầu, sao lúc ấy lại cứu cậu ấy? Nhưng nếu không giúp đỡ cậu sẽ bị đám người đó đánh chết ở nơi nào không hay.
Tôi thoa thuốc rồi đi bộ đến trường. Vừa đi ngang hồ nước liền thấy là lạ, là tên nhóc hôm qua. Trên mặt đầy rẫy vết thương, rõ ràng hôm qua không có. Không lẽ cậu ấy lại đi ăn cắp rồi bị bắt lại sao? Tôi đã tự nhũ với lòng không lo chuyện bao đồng nữa. Nhưng vừa đi mấy bước liền quay lại, thật may cậu ấy vẫn ngồi đấy, phía sau gốc cây to lớn.
Tôi ngồi xuống nhanh chóng xử lí vết thương, mặc kệ cậu ấy gầm gừ kinh ngạc. Ban đầu cậu ấy còn vùng vẫy hét:
- Mặc kệ tôi!
Nhưng lúc sau khi đụng đến vết thương, cảm thấy đâu nên cậu ấy liền ngồi yên. Cứ như một con mèo nhỏ đang cầu cứu vậy. Trông cũng dễ thương ấy chứ.
Cứ tưởng đấy là lần cuối gặp nhau nhưng buổi sáng mấy ngày sau khi tôi mở cửa trọ đi làm liền thấy cậu ấy ngồi ngay trước cửa. Khi nhìn thấy tôi thì gương mặt liền thay đổi, cậu ấy cười tươi vui vẻ chào hỏi. Tôi cũng lơ cậu ấy đi mà đến trường làm việc. Không biết làm thế nào cậu ấy lại biết được chỗ ở của tôi. Là theo dõi chăng?
Tôi tình cờ nghe được tình hình của cậu ấy. Ra là mồ côi từ nhỏ, sống với bà đến mấy tháng trước bà ấy cũng mất, chi phí trong gia đình đều do trợ cấp của chính quyền. Nhưng tiền trợ cấp đều do người chú trong nhà lấy để ăn chơi. Đó là lí do cậu ấy trở nên như hiện tại, cậu ấy không muốn về lại căn nhà ấy. Nên cậu ấy thường ở lại trường, thường thì là phòng bảo vệ.
Tôi đã cảm động nên đã xin phép cho cậu ấy vào phòng y tế, cung cấp từ A đến Z không để cậu ấy thiếu thứ gì. Nói ra thì gia đình tôi cũng khá giàu có, khi bỏ đi tôi đã cõm theo được nhiều thứ đáng giá, đi làm chỉ là cho đỡ nhàm chán, thật sự không cần làm cũng có ăn.
Tôi đã giảng lại những bài cậu ấy không hiểu trên lớp, trông cũng rất nhanh hiểu, không phải quá ngốc. Chắc là do hoàn cảnh nên không thể cố gắng học đàng hoàng.
Còn vài tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp, tôi tự tin có thể chỉ dạy cậu ấy đỗ trường đại học ở Bắc Kinh. Nhưng gần đây biểu tình cậu ấy có hơi khác lạ. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, như thể có gì muốn nói. Trò chuyện cũng nhiều, nhưng không phải chuyện học hành, mà lại hỏi chuyện về tôi.
Tình cờ tôi nghe được đám bạn của cậu ấy nói xấu sau lưng. Họ nói cậu ấy đang thích một người, nhưng người đó lại là đàn ông. Nghe thoáng qua người ấy cũng rất quen thuộc. Họ toàn thốt ra những lời độc địa. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, nhưng nghe đến đây tôi lại sửng người. Người đó ngoài tôi ra thì còn có thể là ai?
Tôi trở về phòng y tế, nhìn thấy cậu ấy ngồi ăn mì mĩ vị, cậu ấy liền cười nói:
- Ăn không? Em nấu cho anh một gói?
-À! Không, cậu ăn đi!
Tôi ngồi xuống quan sát cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn chằm chằm tôi. Đứa trẻ này nói không có thiện cảm cũng không phải, trông cậu nhiều khi rất đáng yêu. Bề ngoài cũng điển trai là gu của khá nhiều cô gái nhưng sao lại thích tôi? Chuyện hai người đàn ông yêu nhau đã khó chấp nhận ở Trung Quốc, sau này tương lai sẽ càng khó khăn hơn.
Nhưng khi nghĩ lại, có lẽ cậu ấy chỉ nhất thời nông nổi. Bởi trong lúc túng cùng nhất tôi là người duy nhất cậu ấy có thể dựa dẫm vào. Nhưng một khi gia đình tôi biết chuyện họ sẽ không tha cho cậu ấy. Đã đến lúc cậu ấy tự mình trưởng thành, tự tìm người mình yêu đính thực chăm sóc cho bản thân, người đó chắc chắn không phải là tôi.
Lựa tới lựa lui cũng chỉ có mấy ngày thi tốt nghiệp cậu ấy sẽ không đến đây. Tôi đã nhân cơ hội ấy dọn đồ bỏ đi, tôi đã viết cho cậu ấy thư từ biệt bằng những lời lẽ thật đau lòng. Mong cậu ấy sẽ căm ghét tôi. Người như tôi không đáng đến cậu ấy yêu thương như vậy.
Hết chap a!
Chap này là kể về 12 năm trước của Bùi Thủ Nhất.
Mọi người nhớ vote cho mình nha!
Cảm ơn mọi người nhiều!🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
FanfictionĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...