Bùi Thủ Nhất chạy vào bên trong, cố gắng quan sát tìm kiếm cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở một ngôi mộ, trên ấy có một di ảnh của chàng thiếu niên đang cười. Kế bên là di ảnh của Nhất Ca.
Bùi Thủ Nhất cảm thấy chân mình không còn tí sức lực nào nhưng vẫn cố đến được ngôi mộ mới xây ấy. Hắn cầm lấy di ảnh của cậu ôm vào lòng:
- Hiên Nhi! Hiên Nhi....- gương mặt ướt đẫm nước mắt- Sao vậy? Anh đến bên em rồi, sao em còn không nói chuyện với anh.... Em nói gì đi mà, bảo bối à! Anh xin lỗi.....
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trời cũng đổ một cơn mưa lớn. Thủ Nhất ngồi dưới mái hiên nhỏ, ôm chặt di ảnh của Dư Chân Hiên. Liên tục thì thầm:
- Đừng sợ... Hiên Nhi đừng sợ....
Nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ thấp, trời mưa vẫn không ngớt, Bùi Thủ Nhất bắt đầu liệm đi.
------------
Ba ngày sau, Bắc Kinh----------
Bùi Thủ Nhất mở mắt ra, trước mặt anh là gương mặt khá quen thuộc. Đây là lần đầu tiên anh thấy bà ấy lo lắng:
- Con tỉnh rồi? Con có đói không? Mẹ có kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn rồi... Hay con uống miếng nước đi.
Bà ấy vội chạy đến bàn mang cốc nước đến, Bùi Thủ Nhất nhìn vào cốc nước. Tim bỗng nhói lên, rốt cuộc hắn hiểu được rồi, trái tim của Chân Hiên cũng vỡ nát theo chiếc cốc mà hắn đập vỡ đi rồi. Cho dù hắn có cố gắng đối tốt với cậu, nhưng rốt cuộc những chuyện xảy ra trong ngần ấy thời gian làm cho cậu không tài nào tin tưởng vào hắn nữa rồi.
- Mẹ, con sai rồi... Con đã gián tiếp hại chết người con yêu thương....em ấy...chết rồi...- Bùi Thủ Nhất khóc rồi, rất lâu rồi bà ấy mới thấy đứa con trai của mình khóc.
Bà ôm Thủ Nhất vào lòng, từ lúc bà biết tin và đưa Thủ Nhất từ Quý Châu về Bắc Kinh và cũng đã điều tra rõ ràng rồi. Bà cảm thấy đau lòng cho một chàng trai nhốc nghếch ấy, cậu ấy vù yêu một người mà có thể bỏ cả thanh xuân, tất cả, tất cả nhưng đến khi chết, cũng không có ai bên cạnh.
Hôm sau Bùi Thủ Nhất vội ra ngoài, anh ấy đến phòng khám của Ngô Vân. Ngô Vân cũng biết Chân Hiên đã mất, anh ấy vừa viếng thăm về. Bước vào phòng làm việc liền thấy một cái xác không hồn, Ngô Vân thở dài.
Anh dùng tay vỗ vai Thủ Nhất:
- Muốn chết thì đi chỗ khác, chỗ tôi không chứa cậu!
Bùi Thủ Nhất đưa mắt nhìn Ngô Vân, anh biết Ngô Vân trước đến nay luôn là người chính trực, luôn nhìn nhận về cái đúng. Trong chuyện này Bùi Thủ Nhất là người sai hoàn toàn, bị đối xử như vậy cũng đáng... Nhưng Thủ Nhất không cam tâm, mười hai năm ấy là quãng thời rất dài, Ngô Vân là người duy nhất ở bên cạnh Chân Hiên.
- Rốt cuộc Chân Hiên đã giấu tôi bao nhiêu chuyện vậy?- Khóe mắt Thủ Nhất đổ dần- Làm ơn đi mà, tôi chết mất... Làm ơn ai đó, nói cho tôi biết dù một chút cũng được.....- Thủ Nhất quỳ xuống, nước mắt rơi đầy trên sàn, anh bắt đầu dập đầu liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
FanfictionĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...