Sau một lúc khóc cạn cả nước mắt, hắn vẫn không chịu buông cậu ra. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn về phía cánh cửa, ánh sáng chiếu vào khung cảnh không khác gì so với trước kia. Cậu ấy nói nhỏ:
- Cảm ơn anh! Nhờ có anh, tôi mới biết được thế giới này thật nhiều màu sắc. Thời gian một năm ở cạnh anh là thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi....
Hắn yên lặng, ôm chặt lấy cậu hơn, hắn làm sao lại không biết được chứ? Hắn chỉ giả vờ không hiểu thôi.
Chân Hiên lại nghẹn ngào nói tiếp:
- Nhưng mà...hạnh phúc đó, là do tôi trộm về...phải trả lại....
Hắn giật mình:
- Không, em không phải trả lại. Đừng trả lại... Tôi...
- Anh có biết không? Khi tôi nhìn thấy anh và Cao Sĩ Đức gần gũi với nhau, tôi cảm thấy khó thở...tôi muốn nói với anh
" Bùi Thủ Nhất, tôi cũng muốn được yêu...có thể yêu em một chút, một chút được không?"
- Còn nữa...lúc anh mang cháo bào ngư đến cho cậu ấy, em đã nhìn hai người rất lâu. Em muốn nói"
Bùi Thủ Nhất à...có thể cho em ăn thử một chút thôi, em sẽ không nháo, không phá anh đâu, em cũng rất đói, rất muốn được Nhất Ca nấu ăn cho mà..."- Nhưng những gì nhận là là gì?- Chân Hiên cười to- Là những lần anh nói nhưng từ lạnh như băng" Lần thứ...lần thứ..." rõ ràng chỉ là lời bình thường xuất phát từ miệng của anh sao lại như xát muối vào vết thương của tôi vậy?
- Chân Hiên...anh xin lỗi, anh và Cao Sĩ Đức chỉ là anh em họ, không phải quan hệ như em nghĩ. Còn về cháo bào ngư... Sau này, sau này anh sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em. Có được không?
Chân Hiên lại cười, đau đớn trả lời:
- Sau này? Sau khi tôi chết đi ư?
- Không! Em sẽ không chết, em tin anh, chúng ta ra nước ngoài điều trị. Chỉ trách trình độ bác sĩ trong nước không tốt, nhất định bác sĩ nước ngoài sẽ chưa khỏi cho em mà...
- Haha... Buồn cười thật đấy...- khụ, khụ...
Từng ngụm máu cậu ấy ho ra, ướt đẫm cả bờ vai của hắn. Hắn đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu, lau đi vết máu.
- Nếu là trước kia...nếu nghe những lời này, có lẽ tôi đã có tha thứ, nghe theo lời anh mà không cần suy nghĩ gì.....
-Nhưng anh có biết không? Từ ngày anh bước ra khỏi căn phòng tối tăm đó. Một mình tôi la hét đến khan cổ cũng không thể giữ anh lại. Cảm giác lúc đó bất lực đến nhường nào.....
- Anh biết! Anh biết mình không nên bỏ em lại, anh sai rồi, anh không thể cầu sự tha thứ của em, nhưng em có thể để anh bên cạnh em, chăm sóc cho em. Anh sẽ bù đắp cho em mà, làm ơn...- hắn khóc rồi, khóc rất to.
Chân Hiên nhìn hắn khóc hồi lâu, trong lòng vấn lên nổi chua xót. Nói cậu buông bỏ sao? Dễ dàng vậy ư? Thứ tình cảm cậu theo đuổi suốt mười hai năm ấy có thể buông bỏ được sao? Chân Hiên vuốt ve gương mặt hắn, lau đi vệt nước mắt.
- Tại sao bây giờ anh mới hối hận? Tại sao không phải một tháng, à không khi chúng ta gặp lại, sao anh lại đẩy tôi ra? Sao anh lại tuyệt tình nói những lời tổn thương tôi như vậy...? Tôi...tôi...thật sự không biết phải làm thế nào...tôi chỉ là một con người nhỏ bé, tôi.....hức ư- cậu khóc nấc lên đau đớn. Những gì muốn nói trong mười hai năm qua cậu đã nói hết rồi.
- Anh biết không? Ngay cả khi đang cận kề cài chết tôi cũng chỉ nghĩ đến anh.... Lúc mở mắt ra, nhìn thấy bản thân đang trên bàn phẫu thuật, tiến máy đo nhịp tim, tiếng bác sĩ y tá ồn ào ra vào...tôi đã ngán ngẩm lắm rồi... Ngay lúc đó, tôi đã ước bản thân sẽ ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh lại nữa... Nếu biết tôi chẳng hề có giá trị nào thì chẳng bằng biến mất sớm một chút.....- giọng nói mang theo giọng mũi ngày càng nhỏ dần.
Nghe những lời ấy, lòng ngực Bùi Thủ Nhất co thắt không ngừng:
- Dư Chân Hiên, mười hai năm qua anh không hề biết gì hết. Nhưng kể từ giờ anh không buông tay em nữa...có được không? Anh thật sự hận bản thân mình vì đã bỏ rơi em. Anh....
- Xin lỗi! Lời này nói ra hẳn cũng đã muộn nhưng mà...Chân Hiên à! Anh yêu em....từ rất lâu đã yêu em...anh xin lỗi vì đã đẩy em ra. Anh làm vậy chỉ muốn em không phải gặp nguy hiểm. Anh biết bản thân là một tên cặn bã, anh không có tư cách cầu xin sự tha thứ......- hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn lôi cả ruột gan ra để chứng minh.
- Anh muốn hỏi em một điều, " Em có còn yêu anh không?"
Chân Hiên lặng lẽ gạt tay hắn xuống, tự hỏi" Mình còn yêu anh ấy không?" Rõ ràng là cũng một câu hỏi nhưng nếu là người khác hỏi thì cậu đã có thể trả lời ngay lập tức" Tôi yêu hắn" nhưng sao bây giờ cậu lại chần chừ?
Không phải , tất cả đều không phải. Cậu đang sợ hãi, sợ hãi tất cả chỉ là một giấc mơ. Bởi vì cậu đã ngủ một giấy dài tận mười hai năm. Cậu nên tỉnh táo lại, cậu sợ lần nữa đặt niềm tin lại lần nữa ra về với cơ thể đầy những vết thương về thể chất lẫn tinh thần.
Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên trước ngực mình. Chân Hiên cảm nhận được nhịp tim của người đàn ông này" thình thịch, thình thịch" rất nhịp điệu nhưng đôi lục lại nhanh bất chợt. Hắn nói:
- Nếu như bây giờ không phải hiện tại, mà là mười hai năm trước. Ngay tại đây, anh nói yêu em, em có đáp lại tâm ý của anh không?
Chân Hiên khẽ giật mình nhìn hắn, môi mấp máy trả lời:
- Yêu...Tôi yêu anh...
- Haha...
Hắn đột nhiên cười to:
- Anh xin lỗi vì hơi bất lịch sự nhưng, anh vui lắm. Từ giờ trở đi em hãy cứ là em, đừng cố làm giống ai cả. Em là một người tuyệt vời...cảm ơn em vì đã cho anh biết yêu một người là như thế nào. Cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời anh...
Bùi Thủ Nhất hôn nhẹ lên trán cậu, cảm nhận được sự ấm áp bất chợt làm cậu không khỏi giật mình. Hắn hôn cậu, hôn từng chi tiết trên gương mặt cậu. Hắn muốn đem người con trai này khắc sâu vào trong lòng, hắn tự hứa không bao giờ tổn thương cậu, cũng sẽ không để ai động đến cậu.
Hết chap a!!
Sorry mọi người hôm qua tới giờ app bị lỗi không load được nên tới giờ mới đăng chap.
Mọi người nhớ vote ủng hộ mình nha
Cảm ơn mọi người nhiều!!!🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
FanfictionĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...