Chương 14

87 12 0
                                    

Đêm hôm ấy, khi tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa chợp mắt Thủ Nhất đã mơ thấy hắn bị lạc vào thế giới khác.



Tất cả mọi thứ xung quanh tối đen như mực, theo phản xạ mà loay hoay tìm lối thoát. Trong lúc hoảng loạn có một thanh âm truyền đến tai, càng ngày càng rõ ràng hơn. Là tiếng khóc, có người khác ở đây?


Hắn đang cố gắng tìm vị trí phát ra âm thanh ấy, nhưng do quá tối. Bỗng một điểm sáng loé lên trước mặt, đập vào mắt là một thiếu niên đang ngồi cuộn mình. Âm thanh đó là do cậu ấy đang khóc? Hắn tiếng lại gần, dáng người quen thuộc này, như đã từng nhìn thấy. Vẫn chưa phát giác được sự việc trước mắt, thiếu niên ấy liền cất tiếng nói:

- Bùi Thủ Nhất? Anh đến tìm em đúng không?

Giọng nói quen thuộc ấy và cả gương mặt đang nhìn hắn là Dư Chân Hiên. Nước mắt không ngừng rơi xuống, cả khoé mắt đều sưng tấy. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu ấy khóc. Trông thật đau thương.


Đang chìm trong ánh mắt ngấn lệ thì Chân Hiên đột ngột đứng dậy, tiến đến gần hắn.

- Anh biết gì không? Khi nãy em đã nhìn thấy anh nắm tay Sĩ Đức tiến về hướng đó- ngón tay cậu chỉ về khoảng trời đen tối vô định khiến Thủ Nhất càng khó hiểu.

- Em còn thấy anh ôm hôn cậu ấy! Anh cười với cậu ấy, nhìn anh lúc đấy thật hạnh phúc. - ánh mắt cậu né tránh nhìn xuống mũi chân nói tiếp- Lúc ấy em rất muốn chạy ngay đến bên cạnh anh. Nhưng mà....hai cái chân này lại như bị mắc vũng lầy, không nhấc lên nổi.

Từ đầu đến cuối không phải Thủ Nhất không muốn nói nhưng lời nói vừa đến cổ họng đã bị thứ gì đó ngăn lại. Khó chịu tột cùng:

- Bản thân càng vùng vẫy càng bị nhấn xuống.....

-E...em rất mệt mỏi. Nhưng khi nghĩ đến sẽ được nhìn thấy gương mặt anh lần nữa em đã cố gắng hết sức lực còn lại lao đến.

- Nhưng cũng thật không may là càng đến được gần hơn thì anh lại đi xa hơn. Em cứ vậy mà chạy theo tìm anh....vậy mà cũng đã tìm 12 năm rồi.

Nước mắt lại rơi trên gương mặt nhỏ bé ấy, giọng nói khàn hơn.


- Bùi Thủ Nhất à! Tại sao vậy? Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Một người có thể nói thay đổi là thay đổi như vậy ư?


Nét mặt thể hiện rõ sự khó chịu, Thủ Nhất rất muốn tỉnh giấc, nhưng lại không được.

- Anh đừng gấp, em sắp biến mất rồi! Sẽ không khiến  anh phiền não nữa....càng không quây rầy anh và Sĩ Đức yêu nhau....- giọng nói tuy nhỏ nhưng Thủ Nhất đều nghe thấy tất cả.

Một hồi lâu, Chân Hiên nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó, đến khi nhìn thấy hai mắt liền sáng rực:

- Nhất Ca! Mày đến đón tao đúng không?- ban nãy còn khóc lóc thể thảm bây giờ lại vui vẻ cười đùa- Chúng ta đi thôi! Thủ Nhất à...à không bác sĩ Bùi...- gương mặt cúi xuống- tạm biệt! Và, HẸN KHÔNG GẶP LẠI!

Gương mặt Chân Hiên bỗng dưng nở một nụ cười khổ và cũng rất đau đớn, tuyệt vọng. Một người một chó từ từ biến mất trong khoảng không gian đen tối, Thủ Nhất muốn chạy theo, hắn muốn hỏi rõ những lời ấy, nhưng chân hắn không nhấc lên nổi. Giống như Chân Hiên vừa nói ấy, như bị mắc vào đám bùn lầy, càng lún sâu không tài nào dịch chuyển.


Vật vã một hồi, Thủ Nhất trong cơn mơ choàng tính giấc, ánh mắt nhìn lên trần nhà mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn ngủ. Tất cả chỉ là mơ? Sau đó cả đêm đều không thể ngủ được, vừa chợp mắt liền thấy cảnh tượng Chân Hiên tan biến dần trong bóng tối.



Tối ấy Chân Hiên về đến nhà như một người vô hồn. Cậu ấy vẫn chưa thể nghe lọt tai những lời nói ban chiều của Thủ Nhất. Bản thân không ăn không ngủ nhiều ngày, cơ thể đã kiệt sức, bò được đến giường đã là may mắn. Vừa nhắm mắt lại đã ngủ, nhưng trông giống đã ngất đi hơn.


Tờ mờ sáng cậu đã thức dậy, sửa soạn để đến công ty làm việc như trước. Mọi chuyện dù gì cũng đã qua, hung thủ thật sự đã bị bắt, cậu cớ gì phải sợ chứ. Chỉ có công việc mới khiến cậu quên đi ngày hôm qua.

Nhưng ngờ đâu trong giờ nghỉ trưa, tất cả nhân viên đều đang dùng bữa. Thủ Nhất lại mang cháo bào ngư đến cho Sĩ Đức. Đây là lần đầu tiên hắn đến công ty, là thật sự muốn mang cháo đến hay cố tình để chạm mặt với cậu? Không phải đã quá rõ ràng rồi ư? Khi vừa đi ngang bàn ăn của cậu hắn liền nhìn vào ly mì đã nóng hổi vừa ăn được một ít của cậu liền đưa mắt đi chỗ khác.


Trong khi Chân Hiên từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi hắn. Nhìn vào hộp cháo trên tay hắn... nhìn đến đau lòng. Cậu đã mấy ngày chưa ăn gì, vừa định ăn một chút liền bị đau dạ dày. Cậu buông đũa xuống chạy thẳng vào WC, nôn mửa, những thứ vừa ăn vào đã bị nôn ra hết thảy, cổ họng đau đến rát, tê rần lên.

Vừa lờ đờ ra khỏi WC liền chạm mặt với Thủ Nhất, hắn đang đi đến cửa thang máy để trở về. Nhìn thấy cậu liền sát đến gần nhỏ tiếng kế bên cậu:

- Lần thứ hai!

Chân Hiên vừa vở sống vở chết trong nhà vệ sinh, vừa lấy lại tinh thần liền nghe thấy câu nói lạnh như sắt đá ấy. Cậu đứng lặng yên nhìn hắn, đôi mắt như sắp nói thành tiếng" Bùi Thủ Nhất tôi cũng biết đau!"

Nhưng hết thảy từ đầu đến cuối đều không tài nào mở miệng nói ra được. Vừa mấp máy định thốt lên liền nhận lại ánh mắt ghét bỏ, lạnh lùng. Lạnh đến toàn thân tê liệt, chỉ muốn ngủ một giấc liền quên đi tất cả. Như vậy ắt sẽ bớt đau hơn rồi.....






Nhật ký Dư Chân Hiên---------------

" Năm 18 tuổi tôi yêu một người,

Người ấy không yêu tôi...."

" Năm 30 tuổi tôi vẫn yêu người ấy,

Nhưng anh ấy hận tôi rồi..."








Hết chap ạ!
Mọi người nhớ vote để tạo động lực cho mình viết tiếp nhoa!!
Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ!!!!🥰🥰

[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ