Chương 12

70 8 0
                                    


Thủ Nhất đứng bên ngoài phòng bệnh rất lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn là bỏ đi trước. Anh ấy chán ghét đến vậy sao? Đến nhìn cũng không muốn?

Ngô Vân ngày ngày trò chuyện nhưng thực chất là đang xem xét bệnh tình. Anh phát hiện Chân Hiên đã thay đổi rồi, sau cái đêm kinh hoàng đó cậu ấy đã thay đổi. Không còn cười nữa, ít ra trước đây cậu ấy được biết đến với nụ cười tươi trên mặt. Nhưng bây giờ đến nói chuyện còn trở nên kiệm lời. Có hỏi thì mới đáp, nhưng chỉ vỏn vẹn một hai từ.

Ngô Vân càng lo sợ cho cậu, Nhất Ca nguồn sống cuối cùng cũng đã ra đi. Sau này Chân Hiên phải dựa vào gì để có ý thức sống tiếp? Vậy nên Ngô Vân không kê thêm thuốc cho Chân Hiên nữa, đưa thuốc cho cậu cũng như tiếp tay cho cậu tìm cái chết.

Hôm nay là ngày trở về cuộc sống bình thường, bác sĩ khuyên cậu nên hạng chế đi lại vì vết thương ở chân. Sau hai tuần điều trị vết thương tinh thần lẫn thể chất thì cậu cũng đã về đến nhà. Trước cửa nhà là những dòng chữ đe doạ được viết bằng sơn đỏ rất đang sợ. Dù đã báo với bảo vệ nhưng họ cũng bất lực vì ngày hôm đó camera an ninh đã bị hack. Chân Hiên nghĩ bọn chúng có lẽ còn đồng bọn, họ muốn tìm cậu trả thù cho anh em.

Ngồi trong phòng khách cậu lại nhớ tới Nhất Ca, nếu là trước đây sẽ nghe thấy tiếng con vật sủa inh ỏi, đuôi thì quẩy liên tục như đang chào mừng cậu trở về. Căn nhà vốn không rộng như vậy, nhưng bây giờ đối với Chân Hiên sao lại to lớn như vậy, lãnh lẽo như vậy.

Cậu trở về công ty làm, các nhân cũng chỉ nghĩ Chân Hiên bị bệnh nên mới xin nghỉ phép. Chỉ hỏi han vài tiếng, Chân Hiên cũng ngại nói nhiều. Nhưng chuyện này vừa qua chuyện khác lại đến. Vài ngày sau công ty phát hiện nội gián, công ty đang cạnh tranh đưa ra dự án Alpha y hệt của công ty Sĩ Đức, tất cả máy tính đều không hoạt động. Điều này làm hết thầy nhân viên đến giám đốc đều hoang mang cực độ.

Họ tiến hành cuộc điều tra nội bộ, phát hiện nơi thông tin bị đánh cắp là máy tính trong phòng làm việc của Chân Hiên. Trong giây phút căng thẳng thì có điện thoại từ phía cảnh sát, Sĩ Đức hét lớn:

- Tìm ra rồi!

Vừa tắt cuộc gọi hắn liền nhìn về phía Chân Hiên, cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu. Với ánh nhìn đầy nghi ngờ, chán ghét. Cậu vốn cũng bất ngờ như bao người nhưng hiện tại máy tính lộ thông tin là của cậu nên không thể chối cãi được.

Chân Hiên không có chứng cứ ngoại phạm đành phải bị tạm giam để điều tra. Lúc ngồi trong phòng thẩm vấn dù bị hỏi bất cứ câu hỏi nào cậu cũng yên lặng không nói gì. Cậu biết lời nói của cậu bây giờ không có chút giá trị nào hết mà chỉ bị xem là lời biện minh.

Lại nghĩ cũng tốt a, nếu cậu ở trong này sẽ an toàn biết bao. Không cần sợ giang hồ tìm đến cũng không cần phải chịu những ánh mắt sắc bén dồn cậu vào đường cùng. Họ còng tay cậu vào một thanh sắt dài trên bước tường lạnh lẽo, không ai quan tâm đến họ chỉ gấp rút tìm kiếm chứng cứ để tống cậu vào tù.

Cậu lúc này lại bất giác nhớ lại lời cảnh cáo của Thủ Nhất:" Tôi không cho phép cậu gây rắc rối cho Sĩ Đức!". Bất cứ ai nghi ngờ cậu cũng được, không là gì cả, nhưng là anh ấy thì không được. Bởi vì cậu cảm thấy ấm ức, cảm thấy khó chịu, tại sao đến anh ấy cũng không tin cậu? Cậu ấy lo sợ, sợ rằng khi gặp mặt Thủ Nhất sẽ mắng cậu, sẽ không cho cậu đến nơi ấy. Chân Hiên chỉ biết ngồi nép mình vào góc tường lạnh buốt ấy và suy ngẫm.

[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ