Chương 10.

67 10 1
                                    

Dành một ngày trời ở bệnh viện cuối cùng cơn sốt cũng đã qua, Chân Hiên được tiêm thuốc an thần và đang ngủ tại giường bệnh. Ngô Vân cũng nhờ vả y tá và trở về phòng khám cũng như chăm sóc Nhất Ca.

Lúc Chân Hiên tỉnh lại thì cũng đã qua 12h khuya, cả căn phòng đầy mũi thuốc khử trùng lạnh lẽo. Bảy năm trước vẫn là cảnh tượng quen thuộc này, Chân Hiên khẽ rùng mình, không dám nhớ lại nữa(* là lúc nằm viện do bị xe đâm đó bà con). Cứ thế mà cuộn tròn lấy chiếc chăn cố gắng nhắm chặt mắt, nhưng cậu không hề ngủ. Các vết thương đều đã được băng bó, Chân Hiên cảm thấy chán ghét, nếu lúc ấy có thể nán lại chút thì chỗ băng này sẽ là Thủ Nhất băng cho cậu. Không thương tiếc là dùng tay tháo băng gạt ra, vết thương lần nữa bị rách, nhưng lần này không có cảm giác đau đớn nữa.

Vài ngày sau, Chân Hiên xuất viện và về nhà, cậu vẫn đi làm như bình thường. Nhưng khi chạm mặt với Cao Sĩ Đức cậu lại không tài nào kiềm nỗi, muốn hỏi xem mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Tại sao Thủ Nhất lại đối xử giữa cậu với Sĩ Đức khác nhau như vậy?

Chân Hiên không chần chừ nữa, bước ra khỏi phòng làm việc, kéo Sĩ Đức đang bàn công việc ở ngoài vào và khoá chặt cửa. Cẩn thận mà kiểm tra xem có chỗ nào còn sơ hở hay không mới quay sang cậu thanh niên đang ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

- Cậu quen Bùi Thủ Nhất à?- thấy không trả lời liền hỏi tiếp.

- Cậu có quan hệ gì với Thủ Nhất?

- Sao hai người lại quen nhau?

- Hai người quen nhau ở đâu vậy?

Ánh mắt hơi chần chừ mà nói câu:

- Anh ấy có bao giờ nhắc về tôi với cậu không?

Nhưng hết thầy câu hỏi thốt ra đều không nhận được đáp án.

- Nếu anh muốn biết thì tự đi hỏi anh ấy đi!

- Anh ấy muốn thì sẽ nói cho anh biết!

Nhưng sự thật Sĩ Đức không vô tình đến vậy, cậu chỉ muốn Chân Hiên và Thủ Nhất có thể nói chuyện với nhau để giải hoà. Nhưng Chân Hiên lại không hiểu được mà nói:

- Anh ấy có biết chuyện giữa cậu với tên phó giám đốc kêu ngạo đó không?- Chân Hiên cứ tưởng hai người ấy đang hẹn hò nếu Sĩ Đức làm vậy là đang bắt cá hai tay.

Cuối cùng khi nhắc đến phó giám đốc Sĩ Đức cũng có chút dao động, quay lại nhìn Chân Hiên. Cậu hỏi tiếp:

- Rốt cuộc cậu và Thủ Nhất có quan hệ gì vậy?
  

Nhưng lại không nhận ra Sĩ Đức đang khó chịu:

- Chân Hiên! Anh là tiền bối trong công ty, cùng là nhân tài mà công ty coi trọng, tôi rất kính trọng anh. Nhưng nó không có nghĩa là anh có thể can thiệp vào đời tư của tôi.

Câu nói càng thêm nặng nề:

- Đừng quên! Tôi vẫn là giám đốc điều hành.

Chân Hiên cũng khó chịu không kém, tưởng chừng sẽ biết được chút ít nhưng lại càng khó hiểu hơn, thì thầm:

[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ