Sau một lát có vẻ thuốc đã có hiệu quả, cơn đau đang bắt đầu giảm dần. Chân Hiên đứng dậy mở cửa đi ra khỏi WC. Nhưng vừa đi ngang cửa liền bắt gặp ánh mắt của Thủ Nhất đang nhìn cậu chằm chằm:
- Ngay từ đầu là kế hoạch của cậu sao?
Chân Hiên vừa trải qua cơn đau đớn kịch liệt vẫn chưa tỉnh táo, cậu không hiểu lời anh ta nói là gì. Hắn liền tức giận:
- Không phải cậu muốn đạp đổ Sĩ Đức nên mới xin nghỉ việc để chủ tịch thương xót sao?
Chân Hiên cảm thấy lời nói của hắn càng ngày càng không thể hiểu nổi, cắn răng nhịn con đau xuống, nói:
- Không có....
- Không có? Vậy chuyện cổ phần cậu giải thích thế nào?
Cậu đưa mắt trốn tránh hắn:
- Anh tưởng tôi muốn như vậy sao...?
Làm sao có thể nói được, cậu không thể nói tất cả tiền trong tài khoản và tài sản của cậu đã chuyển sang tên của Thủ Nhất được. Chỉ cần cậu trút đi hơi thở cuối cùng tất cả sẽ thuộc về hắn. Có lẽ chủ tịch đã có tính toán của bà ấy. Thủ Nhất đang có trong tay 30% cổ phần, chỉ cần thêm 20% đó nữa sẽ tiến vào tranh cử ghế chủ tịch.
Nhưng Chân Hiên không biết, không hề biết một chút gì cả, bản thân bị người ta lợi dụng cũng không biết. Người mà cậu coi như mẹ ấy lại lên kế hoạch cậu. Bà ấy biết một tháng trước cậu đã nhờ vị luật sư của công ty làm di chúc cho bản thân. Qua điều tra mấy tháng qua bà cũng biết được Chân Hiên đối với Bùi Thủ Nhất là loại tình cảm gì.
Cậu yên lặng hồi lâu, sau đó né tránh hắn định rời đi nhưng liền bị chặn lại:
- Không biết cậu có mưu đồ gì. Chỉ cần đừng động vào Cao gia và cũng đừng phiền đến tôi là được.
Chân Hiên cảm thấy bản thân đau đến hồ đồ rồi, từng lời từng lời một xuất phát từ miệng hắn cậu đều hiểu rõ nhưng lại cố an ủi bản thân" anh ấy chỉ vì quá tức giận thôi, không sao....không sao....". Hắn thả cho cậu đi, Chân Hiên đi được vài bước hắn lại lên tiếng:
- Lần thứ 13!
Chân Hiên khựng lại đôi chút, sau đó lại tiếp bước, cậu chạy ra đại sảnh. Trước mặt các vị quan khách cầm một chai Champagne đưa lên nốc một hơi. Lời nói đó của hắn không phải đang nhắc nhỡ cậu đây là lần cuối cùng sao? " Chẳng anh muốn tôi biết mất sao? Anh nghĩ tôi không dám?"
Đầu óc dần dần mơ hồ, rượu đã thấm dần làm Chân Hiên không phân biệt được gì cả. Từng chuỗi kí ức hiện về, tay chân cậu bắt đầu run rẩy từng đợt. Lúc đầu chỉ lầm bầm" Bùi Thủ Nhất" nhưng một lúc lại bắt đầu lớn giọng gọi tên hắn:
- Bùi Thủ Nhất! Bùi Thủ Nhất! Anh đâu rồi? Anh đang ở đâu vậy?
Cậu nhìn đám người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt hoảng sợ, thật ra chính cậu cũng sợ bản thân mình. Nhưng vẫn cố gắng hô to:
- Anh đâu rồi? Bùi Thủ Nhất!
Bỗng cậu chạy đến bên cạnh Cao Sĩ Đức:
- Bùi Thủ Nhất đâu rồi? Cậu đã dẫn anh ấy đi rồi đúng không?
- Anh say rồi! Tôi sẽ gọi người đưa anh về!- Cao Sĩ Đức cố đỡ lấy Chân Hiên.
*Bốp* Cao Sĩ Đức cảm thấy khoé miệng có mùi máu tanh. Chân Hiên đã đánh cậu trước mặt tất cả mọi người. Các người cũng chạy đến vịn chặt lấy cậu:
- Cậu nghĩ cậu là ai? Sao cậu lại đưa anh ấy khỏi tôi chứ?
*Bốp*
Lời nói vừa xong liền nhận lấy cú đấm của Thủ Nhất, hắn thấy đám đông hỗn loạn, khi đến nơi liền thấy Chân Hiên đánh Sĩ Đức, anh ta hét:
- Đồ điên nhà cậu, quậy đủ chưa!
Không đợi câu trả lời hắn túm lấy cổ áo cậu lôi cậu ra từ đám bảo vệ, Chân Hiên bị đánh đến đầu đau điếng vốn không biết bản thân đang bị lôi đi đâu.
Bùi Thủ Nhất quăng cậu lên ghế sofa một cách không thương tiếc. Vết thương vừa rút chỉ lạy bắt đầu bung ra, làm hở miệng vết thương. Chân Hiên che vết thương lại. Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, hắn lấy chai nước suối đông lạnh hất vào người Chân Hiên:
- Tỉnh chưa? Điên đủ chưa?
Nhưng rượu vào làm người ta mất kiểm soát, đặc biệt là người đang tìm kiếm bấy lâu lại xuất hiện ngay trước mắt. Chân Hiên vui mừng hớn hở chạy đến ôm hắn:
- Bùi Thủ Nhất! Anh quay lại rồi a!
Thấy hắn yên lặng cậu lại tiếp:
- Anh đã đi đâu vậy? Anh đi lâu như vậy....em tìm anh rất lâu rất lâu rồi.... cuối cùng anh cũng quay lại rồi.....
Giọng nói từ từ từ từ nhỏ dần:
- Nếu anh quay về chậm chút nữa có lẽ-" không thể gặp Chân Hiên được nữa" nhưng lời nói này không hề thốt ra khỏi miệng.
Hắn đã đến tận cùng sự chịu đựng đẩy cậu ra, Chân Hiên do say rượu nên yếu ớt ngã xuống sàn nhà lạnh buốt. Một tiếng *ong* rất lớn vang lên từ trong đầu cậu. Cơ thể bắt đầu nóng dần, có lẽ cậu không thể tỉnh táo lại nữa vì cơn sốt đang kéo đến. Chân Hiên bắt đầu nói ra nhưng lời mà hắn chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nói với hắn.
Chân Hiên khép nép ôm lấy chân mình, quần áo ẩm ướt cộng thêm vết thương hở miệng bắt đầu nhiễm trùng làm cậu sốt cao hơn, bắt đầu mê sảng:
- Anh không phải Bùi Thủ Nhất!
- Tôi không phải thì ai mới phải?- hắn khó hiểu nhìn cậu.
- Hì! Anh không thể nào là anh ấy được!- Chân Hiên cười nói- Bởi vì....Thủ Nhất mà tôi biết là một người rất dịu dàng....rất ấm áp.... anh ấy không đánh người....
- Anh ấy sẽ không đánh tôi!- Chân Hiên sờ lên gò má nơi hắn đấm cậu, môi cũng rách một mảng.
Hết chap a!
Mọi người nhớ vote ủng hộ mình nha!
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình!!!!🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
FanfictionĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...