Chương 21

167 8 0
                                    

Bùi Thủ Nhất đứng ngây người nhìn cậu. Chân Hiên cũng nhìn hắn, ánh mắt đỏ dần, nhưng cậu không khóc, cậu nói:

- Anh nói xem, người thất hứa sẽ bị trừng phạt đúng không?

Hắn vẫn yên lặng nhìn cậu:

- Tôi đáng bị như vậy, đã nói rằng mười ba lần, nhưng tôi lại tham lam thêm lần nữa. Thật đáng trách. Haha....

- Cậu có tỉnh táo không vậy?- Hắn nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

- Anh ấy nói....tôi có bệnh....

Sau đó là một quãng thời gian yên lặng đến tiếng gió thổi bên cửa sổ mới phá tan được bầu không khí ấy.

Chân Hiên khẽ nằm xuống trên nền đất lạnh lẽo, ôm lấy bụng, mồ hôi chảy dài, nặng nề nói:

- Đúng rồi! Tôi có bệnh, tôi thật sự có bệnh, tôi sắp chết rồi....

Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lại yên lặng. Hẳn là hắn vẫn đang nghĩ cậu đang tìm cách để níu kéo hắn.

- Trước đây tôi đã nói, nếu cậu chết trước mặt tôi tôi cũng không hề có cảm giác gì.


Chân Hiên nghe thấy câu nói đó của hắn cảm thấy đây hẳn là câu nói nực cười nhất cậu được nghe thấy trong cuộc đời mình. Gương mặt Chân Hiên đã tái xanh, lộ rõ vẻ hốc hác, nhưng hắn không nhìn thấy do ánh sáng quá yếu.


Hắn quay ra cửa đi một mạch, căn phòng chỉ le lói một ánh đèn nhỏ, còn lại đều là bóng tối, hắn không thấy gì cũng là điều bình thường.


Rượu vào giống như liều thuốc độc đối với cậu, thuốc uống vào cũng đều vô dụng, cơn đau càng lúc càng lớn hơn. Chân Hiên cắn lấy môi cố chịu đựng

* Khụ* khục* từng ngụm máu phun ra đều là màu đen, Chân Hiên lấy hết sức gọi:


- Bùi Thủ Nhất! Đừng đi mà....có được không....?

Nhưng lời nói không có người nghe, cũng như lời đáp trả. Chân cũng đứng không vững đành phải tựa mình thở mạnh.


--------- Ngoài đại sảnh


Bữa tiệc cũng đã đến hồi kết, khách  cũng đã về gần hết, Bùi Thủ Nhất cũng đang trên đường quay về liền nghe thấy tiếng có người hỏi Cao Sĩ Đức, đó là thư kí của chủ tịch. Cô ấy hỏi:


- Thưa giám đốc! Không biết mới nãy cậu có thấy Dư tiên sinh không ạ?




- Tôi cũng không biết, từ lúc bị cậu ấy đánh tới giờ hình như là chưa từng thấy qua.



- À...xin lỗi đã làm phiền!- thư kí vội đi ra ngoài bãi đỗ xe tìm.


Riêng Bùi Thủ Nhất đứng ngẩn người, hắn dường như nhận ra điều khác thường. Do căn phòng thiếu ánh sáng nên hắn không nhận thấy điều gì đến giờ nghĩ lại liền vội chạy đến. Căn phòng mở toang cửa, trong phòng vẫn tối như vậy.

* tách*


Công tắc đèn được bật lên, hắn đưa mắt tìm kiếm, đến khi dừng lại ở một vũng máu, kéo dài đến tận góc tường. Một dáng người nhỏ nhắn đang cuộn mình trong góc tường, từng giọt nước mắt cũng mồ hôi đang chảy trên gương mặt hốc hác, kiệt sức gọi vài tiếng:


- Bùi Thủ Nhất...đừng đi...đừng bỏ tôi lại...tôi đau.



Chân Hiên bị ánh sáng làm giật mình, nhìn về phía cửa, thấy ánh mắt chứa đầy nổi hoảng sợ của hắn. Lại nhìn đến dáng vẻ của bản thân, máu trên khoé môi vẫn chưa được lau sạch, cậu run rẩy:

- Đừng! Đừng nhìn....tôi bẩn....rất kinh tởm....cầu xin anh....đừng nhìn....hức- ánh mắt cậu vô hồn, lặp đi lặp lại những lời nói ấy.



Thủ Nhất cảm thấy đầu ốc trống rỗng hắn lao đến, ôm cậu vào lòng. Những gì trong giấc mơ đã hiện hữu trước mắt, hắn muốn giữ chặt cậu như không muốn người này bị thương.



- Máu? Sao lại có nhiều máu như vậy?- Bùi Thủ Nhất lau lấy vết máu trên mặt Chân Hiên

Dư Chân Hiên cảm nhận được người ấy nhìn cậu với ánh mắt so với người cậu yêu mười hai năm trước dường như giống nhau. Hai tay bấu chặt lấy người ấy:

- Bùi Thủ Nhất? Là Bùi Thủ Nhất sao?

- Là tôi!

Chân Hiên miệng cười, dường như vui mừng khôn siết. Nhưng trong bụng truyền đến con đau dữ dội:

- Nhất Ca! Tôi đau lắm.... Tôi lạnh...

- Ngoan, nói tôi biết cậu đau ở đâu?- Hắn cố sức dỗ dành người trong vòng tay. Cảm thấy nếu buông tay sẽ không bao giờ có thể chạm vào nữa.


Bổng hắn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc trên người Chân Hiên. Dù sao cũng là người trong nghề, hắn nhanh chóng vén áo cậu ấy lên. Sau đó liền lộ ngay vải băng, vết thương đang rỉ máu. Trong lòng vấn lên nỗi chua xót.

- Nhất Ca! Tôi đau...có phải giống như bác sĩ nói...tôi sắp chết rồi...?


Bùi Thủ Nhất không tài nào tin vào những gì trước mắt, vết thương này lại quen thuộc đến vậy? Hắn không nhịn được liền hỏi:

- Vết thương này từ đâu mà có?

Chân Hiên nhìn xuống vết thương của mình, sau đó lại nhìn vào ánh mắt lo lắng của hắn, thở mạnh đáp:

- À...không sao, lúc đi đường không cẩn thận  ngã xuống bị vật nhọn đâm trúng- lời biện bạch này cậu chuẩn bị từ lâu. Với tính cách của Bùi Thủ Nhất chắc sẽ tin vào lời cậu ấy nói.

- Đã không đau nữa rồi, anh đừng lo lắng nữa. Chân Hiên trưởng thành rồi mà....

Những lời nói ra khỏi miệng lại chua xót vô cùng, sống mũi cậu cay nồng.

- Tôi đưa em đi bệnh viện...


*Rầm* Chân Hiên đẩy mạnh, cố gắng cách xa hắn, nhưng phía sau là vách tường vừa cứng vừa lạnh liền không khỏi rên lên một tiếng. Bùi Thủ Nhất nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng.

- Chúng ta đến bệnh viện, đến đó sẽ không đau nữa.

- Không...Chân Hiên sợ bệnh viện...ở nơi đó không có gì tốt đẹp...


Nếu đến bệnh viện hắn sẽ biết bệnh tình của cậu, sẽ thương cảm cậu. Thứ tình cảm đó cậu không bao giờ cần đến.







------------------
Hết chap a!

Nhớ vote cho mình nhoa!

Cảm ưn mọi người đã ủng hộ🥰🥰

[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ