Chương 2: Khiêu khích

902 47 0
                                    

Câu chế giễu này của Lộ Tinh Từ, ác độc lại vẫn lễ độ.

Không khí trở nên vô cùng vi diệu.

Đôi mắt Đoạn Gia Diễn run lên, Tống Ý bị vẻ mặt thản nhiên đó dọa cho lạnh cả sống lưng, không biết lúc này Lộ Tinh Từ đang nghĩ gì.

Khóe môi Đoạn Gia Diễn run rẩy, đôi mắt nhướn lên, nhìn như muốn nói gì đó.

Tống Ý thầm nói đến rồi đến rồi, cuộc chiến của hai vua núi vô cùng căng thẳng...

"Đứng hết ở đây làm gì vậy?"

Tiếng chủ nhiệm đột nhiên chen vào.

"Mấy đứa tụm lại ở đây làm gì? Giờ chào cờ sắp bắt đầu rồi." Chủ nhiệm lớp mười Triệu Mẫn Quân phụ trách môn ngữ văn, cô nhìn Đoạn Gia Diễn mặc đồ không giống mọi người trước: "Đoạn Gia Diễn, đồng phục của em đâu?"

Thấy cô giáo tới, Đoạn Gia Diễn rũ mắt xuống: "Em quên mang."

"Đội tác phong và kỷ luật ghi tên em ấy lại." Triệu Mẫn Quân nói với hai nữ sinh, lại quay đầu dặn dò cậu: "Lần sau không được quên nữa, tự em nói xem, lúc ở trường có bao nhiêu thời gian em ngoan ngoãn mặc đồng phục?"

Thấy Lộ Tinh Từ rời đi, Đoạn Gia Diễn trước đó còn hừng hực ý chí lập tức mất hết khí thế, cậu rầu rĩ vâng một tiếng.

Triệu Mẫn Quân là bạn thời đại học của mẹ cậu, đôi khi mẹ cậu nhớ tới sẽ hỏi thăm Triệu Mẫn Quân tình hình ở trường của Đoạn Gia Diễn, nên trước mặt bà, Đoạn Gia Diễn vẫn khá nghe lời.

Triệu Mẫn Quân thấy cậu như vậy thì khẽ nói: "Em và thẳng bé có xung đột gì."

Đoạn Gia Diễn ngẩng đầu.

"Bớt kiếm chuyện đi." Triệu Mẫn Quân dặn dò. "Em cũng lên lớp mười một rồi, nghe chưa?"

Thấy cậu nghe lời, Triệu Mẫn Quân vội vàng đi lên đầu hàng.

Nhất Trung là trường trung học tư nhân tốt nhất Ninh Thành, hàng năm vô số học sinh muốn nhập học.

Từ lúc xây trường tới nay, lực lượng giáo viên ngày càng hùng hậu. Nhất là ban lớp mười, nhà trường dồn hết tài nguyên tốt nhất cho cái lớp này, không vì điều gì khác, đơn giản là vì Lộ Tinh Từ đang học ở đây.

Ở lớp này, ngoại trừ cậu học sinh giỏi đứng nhất Nhất Trung, còn có một bộ phận cậu ấm cô chiêu dùng quan hệ để vào. Triệu Mẫn Quân có thể quản lý một lớp đặc biệt như vậy, thân là chủ nhiệm lớp, năng lực của bà là điều vô cùng rõ ràng.

Ít nhất dưới tay bà, Đoạn Gia Diễn đã đàng hoàng hơn trước kia nhiều.

Giờ chào cờ kết thúc, Đoạn Gia Diễn và Tống Ý đều không muốn quay lại lớp, vừa được nam sinh lớp ba gọi, Đoạn Gia Diễn quyết định gọi thêm mấy người trong lớp, đi chơi bóng rổ với lớp ba.

Chơi hết gần hai tiết, mọi người đều mệt mỏi, bọn họ lười biếng ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Đoạn Gia Diễn ngửa đầu uống nước, yết hầu lăn lộn, cậu duỗi chân trên mặt đất, cơ thể thả lỏng hoàn toàn.

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ