Đoạn Gia Diễn bị tiếng gõ cửa của Phó Viện đánh thức.
Phó Viện đứng ngoài cửa hình như nói gì đó, người đang ôm cậu đáp lời, anh cẩn thận buông cậu ra, đứng dậy.
Trong cơn mơ màng, Đoạn Gia Diễn nghe thấy Lộ Tinh Từ mở cửa.
Tiếng nói chuyện của Lộ Tinh Từ và Phó Viện rất nhỏ, Đoạn Gia Diễn chỉ mơ hồ nghe thấy Lộ Tinh Từ nói cậu không sao.
Hiểu được câu nói kia là đang chỉ mình, Đoạn Gia Diễn ngửi pheromone trong không khí, cảm giác khó chịu vì bị đánh thức dần được vỗ về.
Cảm giác đau đớn trên da đêm qua đã biến mất, cậu dụi mắt, miễn cưỡng cọ đầu vào gối.
Có bóng đen rơi lên mặt cậu, cảm giác có lòng bàn tay ấm áp vuốt ve mặt mình, Đoạn Gia Diễn mở mắt.
"Mấy giờ rồi?" Giọng cậu còn mang vẻ mỏi mệt.
"Mười rưỡi." Giọng Lộ Tinh Từ rất tỉnh táo, chắc đã tỉnh được một lúc: "Tỉnh ngủ chưa?"
Đoạn Gia Diễn gật đầu.
Cậu nhớ tới một loạt chuyện tối qua, không định tiếp tục nằm lười trên giường nữa. Cậu xoay mình xuống giường, lúc xỏ chân vào dép, cậu mới sực nhớ: "Anh mang đồ đi rửa mặt không?"
"Tối qua mẹ em đã mua một bộ cho anh rồi."
Đoạn Gia Diễn gật đầu.
Cậu đi đôi dép lông xù, lê chân đi rửa mặt.
Vì dậy muộn, Phó Viện để hai người ăn chút đồ lót dạ trước, sau đó mới trở về Ninh Thành.
Phó Viện nhìn Đoạn Gia Diễn ngồi ăn, dưới mắt còn lộ quầng thâm nhạt.
Da cậu rất trắng, một khi thức đêm, quầng thâm dưới mắt cũng sẽ lộ rõ.
Nhớ tới tối qua bà gõ cửa phòng Đoạn Gia Diễn mấy lần cũng không nghe thấy cậu đáp lại, đến lúc bà đẩy cửa ra lại thấy cậu nằm ngất trên giường, sắc mặt tái nhợt. Lúc đó, đầu óc Phó Viện đột nhiên trở nên trống rỗng, đến lúc lấy lại tinh thần, bà mới vội chạy đi gọi cấp cứu.
Bác sĩ thấy vết đỏ ửng trên da cậu lập tức nói là vì dị ứng, hơn nữa bệnh dị ứng này của cậu đã có được một thời gian rồi.
Bệnh viện Hải Thành không còn phòng cách ly, bà đang liên lạc bạn giúp thì có một số điện thoại lạ gọi tới.
Đầu bên kia là một nam sinh, đối phương nói mình là bạn cùng lớp của Đoạn Gia Diễn, còn giải thích với bà lý do tại sao thời gian này bệnh dị ứng của Đoạn Gia Diễn lại được ổn định như vậy.
Vì cậu liên tục nhờ tới pheromone của nam sinh kia.
Đến lúc gặp mặt, Lộ Tinh Từ đưa bản báo cáo về tỷ lệ xứng đôi của bệnh viện Nam Sơn cho bà. Sau khi bác sĩ xem qua, xác định pheromone của anh có thể ổn định tình trạng của Đoạn Gia Diễn, thậm chí còn có tác dụng hơn phòng cách ly.
Dưới đề nghị của bác sĩ, bọn họ đưa Đoạn Gia Diễn về nhà, để Lộ Tinh Từ nằm với cậu một đêm.
Phó Viện nhìn hai người ngồi ăn sáng với nhau. Đoạn Gia Diễn vô cùng tự nhiên vươn tay ra, vỗ lên tay Lộ Tinh Từ một cái, ra hiệu người kia đưa bình nước chanh qua cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ Tinh
أدب المراهقينMình chỉ re-up lại đọc off thui Link chủ nhà: https://solijilleo.wordpress.com/2019/08/31/muc-luc-toi-thich-mui-huong-cua-cau-dan-lo-tinh/ ------------------------------------------------------------------------- Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Editor: Lin Th...