Lộ Tinh Từ ngẩn ra.
Sau khi hiểu được, mắt anh cong cong, dịu dàng nói: "Tôi không có kẹo ô mai. Lần sau bù cho cậu, được không?"
Đoạn Gia Diễn nhìn thẳng vào mắt anh.
Cậu nói vậy, cũng không phải thật sự muốn Lộ Tinh Từ đổi viên kẹo khác cho cậu. Cậu chỉ muốn chừa đường lui cho hai bên.
Đoạn Gia Diễn gật đầu, nghĩ lại, cậu lại mở tay ra: "Vậy cậu đưa viên này cho tôi."
Sau khi nhận lấy viên kẹo đường kia, Đoạn Gia Diễn lột vỏ kẹo, cho nó vào miệng.
Vì đang ngậm kẹo, giọng cậu không rõ ràng lắm: "Không giận."
Lộ Tinh Từ nhìn cậu: "Hử?"
Đoạn Gia Diễn thấy vẻ mặt hoang mang của đối phương, không hiểu sao, cậu lại không muốn thấy vẻ chần chờ đó của Lộ Tinh Từ, cậu vô thức nói lớn hơn: "Tôi không giận!"
Giọng cậu quá lớn, âm thanh vô cùng rõ ràng trong phòng học vắng vẻ.
Đoạn Gia Diễn đột nhiên cảm thấy hình như mình hơi dữ quá, cậu vò đầu, giọng dịu lại: "Trước đó tôi nói ba lần ký hiệu, không phải vì nghi ngờ tình cảm của cậu."
Cậu dừng lại, sau đó giải thích: "Chỉ là tôi thấy, bây giờ chính tôi còn chưa nghĩ rõ ràng. Nếu vì nguyên nhân ngớ ngẩn kia mà cậu và tôi bị trói lại với nhau, như vậy quá không công bằng cho cậu."
Lời nói nghiêm túc lại cẩn thận này, Đoạn Gia Diễn thật sự rất ít khi nói.
Lúc nói chuyện, cậu không thoải mái lắm, mí mắt rũ xuống, ánh mắt mơ hồ.
Lộ Tinh Từ vừa muốn nói, lại chợt nhớ ra gì đó, anh nhìn qua vành tai Đoạn Gia Diễn.
Đỏ.
Mặc dù không rõ ràng, nhưng đúng là cậu đang xấu hổ.
Hình ảnh này, khiến trái tim Lộ Tinh Từ mềm nhũn.
Anh nghiêng người qua, nhẹ nhàng xóa đi nỗi băn khoăn của Đoạn Gia Diễn.
"Chuyện tôi thích cậu sẽ không thay đổi. Dấu hiệu hay không, dấu hiệu bao nhiêu lần, hoàn toàn không ảnh hưởng tới tôi."
"So với cái này, tình trạng sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất." Lộ Tinh Từ nhìn thẳng đôi mắt màu hổ phách của cậu: "Trước đó tôi nóng nảy, không nghĩ kỹ càng đã dấu hiệu cậu, là tôi không đúng."
Anh dừng một lúc mới tiếp tục nói: "Nhưng nếu được, tôi hi vọng lúc cậu thấy không thoải mái thì đừng dối tôi."
"Có thể đồng ý với tôi không?"
Anh nói rất từ tốn, rất mạch lạc.
Đoạn Gia Diễn nghe anh nói, thật sự không tìm ra có chỗ nào không đúng.
Cuối cùng, cậu gật đầu, khẽ ừ một tiếng.
Tiết tự học cuối cùng của thứ năm vào buổi tối, mọi người đều rất kích động.
Còn mấy tiếng nữa là sang năm mới, hơn nửa lớp đều không thể ngồi yên.
Tối nay là tiết tự học ngữ văn của Triệu Mẫn Quân, sắp tan học, Triệu Mẫn Quân đứng lên, cười với học sinh: "Đầu năm mới, chúc các em học tập tiến bộ, nhận được thành tích tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ Tinh
Teen FictionMình chỉ re-up lại đọc off thui Link chủ nhà: https://solijilleo.wordpress.com/2019/08/31/muc-luc-toi-thich-mui-huong-cua-cau-dan-lo-tinh/ ------------------------------------------------------------------------- Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Editor: Lin Th...