Chương 55: Không cho trốn.

836 47 0
                                    

Buổi tối nghĩ nhiều, hậu quả khiến trăn trở tới một hai giờ sáng, Đoạn Gia Diễn mới thành công chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tới lớp, Lộ Tinh Từ thấy cậu ngáp mấy lần: "Buồn ngủ hả?"

Đoạn Gia Diễn gật đầu.

Lộ Tinh Từ: "Tối qua em làm gì?"

Anh chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới, Đoạn Gia Diễn lại nghiêng đầu qua, nhìn anh chằm chằm.

Cứ nhìn chằm chằm như vậy ba bốn giây.

Đoạn Gia Diễn có tật giật mình chối: "Không làm gì cả."

Cậu cũng không thể khai thật, tối qua cậu nghĩ mấy thứ linh tinh kia nên không ngủ được, cuối cùng hình như còn mơ về Lộ Tinh Từ.

Lộ Tinh Từ thấy cậu như vậy, khẽ cười.

Mặc dù trạng thái tinh thần của Đoạn Gia Diễn rất mệt, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm bạn cùng bàn với Lộ Tinh Từ, nghĩ tới đây, Đoạn Gia Diễn đã thấy phấn khích. Cậu nhìn thời khóa biểu, tiết một lại là vật lý.

Cậu sợ mình không trụ nổi, lôi một hộp kẹo ra khỏi ngăn kéo, chuẩn bị khi nào thấy mệt thì ăn một viên.

Đoạn Gia Diễn ngậm kẹo, tay cầm bút.

Ban đầu trạng thái tinh thần của cậu không tệ lắm, giáo viên vật lý giảng về hai lựa chọn đầu, cậu còn hiểu đại khái.

Đến lúc bắt đầu giảng về từ trường, cậu nhìn hình ảnh từ trường trên màn chiếu, thấy có nhìn thế nào hai mắt cũng biến thành màu đen.

Vô thức, Đoạn Gia Diễn ăn xong kẹo, bút rơi xuống bàn.

Đầu cậu dần rũ xuống.

Lộ Tinh Từ vừa viết xong một chuỗi công thức, nghiêng đầu qua, thấy cậu gục đầu, có vẻ sắp ngủ.

Lộ Tinh Từ vươn tay, nhẹ vỗ lên tay cậu một cái.

Đoạn Gia Diễn bị vỗ như vậy, ý thức nhanh chóng quay về, cậu nháy mắt hai cái, bắt đầu lấy lại tinh thần nhìn lên bảng đen.

Cậu khẽ nói: "Nếu em ngủ tiếp, anh nhớ vỗ tay em một cái."

Lộ Tinh Từ gật đầu.

Giải xong một đề, Lộ Tinh Từ nhìn sang bên cạnh.

Người trước đó còn tràn đầy sức sống, lại cúi đầu.

Anh hơi do dự, cuối cùng vẫn gọi cậu dậy, người kia bất ngờ bị đánh thức, cậu theo bản năng trợn mắt nhìn qua. Sau đó nhận ra là chuyện gì, Đoạn Gia Diễn cảm thấy anh bị mình trừng một cái như vậy thật sự oan uổng, cậu lấy lòng hỏi: "Anh Lộ, sáng sớm anh không buồn ngủ sao?"

"Không buồn ngủ lắm."

"Em cũng muốn không buồn ngủ." Đoạn Gia Diễn nói xong lại nhặt bút lên: "Cũng muốn ngầu như anh vậy."

Cậu nói xong câu đó chưa được bao lâu, Lộ Tinh Từ đang giải đề lại nghe thấy tiếng bút rơi xuống mặt bàn.

Anh nhìn sang, bạn cùng bàn mới của anh đã nhắm tịt hai mắt.

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ