Chương 56: Cảm.

811 40 2
                                    

Hôn nhau trong phòng học, còn xấu hổ hơn cả tưởng tượng của Đoạn Gia Diễn.

Hai mắt cậu nhắm chặt, cảm nhận xúc cảm ấm áp trên môi.

Xung quanh ồn ã, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện của bạn cùng lớp. Đoạn Gia Diễn bị hôn đến mơ màng.

Lúc hai người hôn môi có trao đổi nước miếng, pheromone của Lộ Tinh Từ bị cậu nuốt vào, đầu óc dần nóng lên.

"Tiểu Đoạn, mày có đồ ăn không?" Tiếng Tống Ý từ hàng trước truyền tới: "Tao hơi đói."

Tống Ý biết cậu thường mang đồ ăn vặt, Đoạn Gia Diễn đang muốn trả lời, âm thanh từ miệng phát ra lại bị một người khác nuốt vào.

Cậu vội vàng đẩy Lộ Tinh Từ ra, người kia lại như là không nghe thấy, tiếp tục hôn cậu.

"Tiểu Đoạn?" Nói xong, Tống Ý xoay người lại: "Sao mày..."

Sau khi thấy tình hình hàng sau, không nhìn thấy Đoạn Gia Diễn, còn chỉ thấy Lộ Tinh Từ hơi cúi người, Tống Ý sửng sốt một lúc mới nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tống Ý khựng lại, cậu ta im lặng quay người về. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía góc phòng học.

Camera nơi đó vừa được kiểm tra, may là mấy ngày nay ngừng hoạt động, nếu không thì...

Một lát sau.

Tống Ý nghe thấy phía sau phát ra vài tiếng động nho nhỏ, cậu ta không nhịn được quay đầu lại.

Lúc này, hai người hàng sau đã ngồi về chỗ. Hai người ngồi quá gần, dù chưa chạm nhau nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Một người mang vẻ lười biếng, còn lộ ra chút thỏa mãn. Một người cúi đầu, ngón cái như đang tức giận, tàn bạo chà lên đôi môi sưng đỏ của mình.

Nhìn thế nào cũng giống như vừa bị bắt nạt.

Tống Ý lại quay đầu về.

Một lúc sau, cậu ta thật sự cảm thấy Đoạn Gia Diễn hơi đáng thương. Vốn là một bé con ngây thơ, Lộ Tinh Từ còn đè người ta xuống làm chuyện như vậy ngay trong phòng học, sợ là Đoạn Gia Diễn sắp nổ tung rồi.

Hiếm khi Tống Ý lại thấy có chút thương xót Đoạn Gia Diễn, cậu ta nghiêng đầu nói với Trần Việt: "Mày có thể bóng gió với lớp trưởng một chút, để cậu ấy đừng bắt nạt Tiểu Đoạn quá được không?"

Trần Việt thản nhiên ngồi chơi di động: "Vậy sao mày không đi bóng gió với nó đi."

Tống Ý: "Mày thân với cậu ấy hơn."

Trần Việt: "Tao nói với nó, mày đừng nên bắt nạt Omega của mày quá, mày cảm thấy nó sẽ nghĩ gì?"

Tống Ý: "..."

Trần Việt chậm rãi tổng kết: "Tao ấy, hãy còn yêu sống lắm."

Hàng sau.

Lộ Tinh Từ nhìn Đoạn Gia Diễn yên lặng dùng ngón cái chà lên môi mình, đầu óc ngẩn ngơ, hình như còn chưa lấy lại tinh thần.

"Đau không?" Anh quan sát vẻ mặt của cậu.

Đoạn Gia Diễn cất tay.

Cậu còn đắm chìm trong nụ hôn vừa nãy, tim đập nhanh muốn chết. Đoạn Gia Diễn không được tự nhiên nói: "Không đau."

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ