Chương 42: Kỳ thi liên kết.

679 36 1
                                    

Lúc ra khỏi nhà ma, Đoạn Gia Diễn có cảm giác như được giải thoát. So với những nhân viên thỉnh thoảng xông ra dọa người, Lộ Tinh Từ đi bên cạnh còn khiến Đoạn Gia Diễn mệt mỏi hơn.

Trần Việt và Chu Hành Sâm ra sớm hơn hai người, lúc này đang đứng chờ ở cửa.

Thấy Đoạn Gia Diễn, Chu Hành Sâm vẫn còn sợ hãi nói: "Vừa rồi nữ quỷ kia là chuyện gì vậy chứ? Nói đến là đến, hoàn toàn không cho người ta chuẩn bị gì hết."

Đoạn Gia Diễn cười: "Mày hét thê thảm thật đấy, người khác không bị mày dọa là may rồi."

Đang nói đùa, có tiếng khóc của trẻ con truyền tới.

Là một cô nhóc, nhìn qua tầm năm sáu tuổi, mặc một bộ nhung nhạt màu, nhìn như một quả bóng nhỏ.

Thấy cô bé không đi cùng người lớn, Đoạn Gia Diễn nhìn lâu hơn một chút, đến khi họ phải rời đi, cô bé vẫn còn đứng đó khóc.

Đoạn Gia Diễn nói một tiếng với những người khác, đi qua.

Cậu hơi do dự, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói chuyện với cô bé: "Em gái, ba mẹ em đâu?"

"Hông, hông biết, hông... hông thấy ba ba đâu..."

Cô bé vừa khóc vừa kéo, Đoạn Gia Diễn cẩn thận xoa đầu cô bé. Nhận ra cô bé không tránh mình, cậu lập tức vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cô bé: "Đừng khóc, đừng khóc mà, anh chờ với em, lát nữa ba mẹ sẽ tới tìm em."

Cô bé nghe thấy thế, nâng đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn cậu.

Vẻ ngoài cậu xinh xắn, trên người mang theo sức sống thiếu niên. Đoạn Gia Diễn khẽ cười với cô bé, cô bé nhìn cậu một hồi mới đột nhiên tiến lên một bước, muốn bổ nhào vào lòng cậu.

Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới cô bé lại không sợ người lạ đến vậy, sau khi phản ứng lại, cậu lập tức giang hai tay ôm lấy cô bé.

Chu Hành Sâm vốn muốn đi qua hỏi cậu đột nhiên làm cái gì đó, thấy hình ảnh này, mắt cũng nghệt ra: "Người đang ôm trẻ con trước mặt tao là Đoạn Gia Diễn hả?"

Lộ Tinh Từ nghe giọng điệu hoài nghi cuộc sống của cậu ta, cười: "Sao?"

"Tao cho là kiểu người như nó, trẻ con trong nhà khóc, cậu ta sẽ uy hiếp còn khóc nữa ông đây sẽ đánh nhóc, kiểu đó đó." Chu Hành Sâm khó tin: "Thế mà cậu ta còn biết dỗ trẻ con?"

Trần Việt cũng thấy kinh ngạc: "Tao cũng thấy thần kỳ."

Trần Việt nhìn cái vẻ không có gì bất ngờ của Lộ Tinh Từ, cậu ta hỏi: "Mày không thấy ly kỳ hả?"

"Tao từng thấy cậu ấy chăm sóc em trai mình." Lộ Tinh Từ nhớ lại hình ảnh mình thấy trong bệnh viện ngày ấy: "Cậu ấy rất dễ mềm lòng."

Trần Việt: "..."

Trần Việt thầm nghĩ thế này hình như chính là lăng kính tình yêu nhỉ.

Một lát sau, ba mẹ cô bé tìm tới.

Ba mẹ cô bé là một A và một O, cảm xúc của Omega không ổn định lắm, lúc nhìn thấy con gái, hốc mắt lập tức phiếm hồng. Thấy Đoạn Gia Diễn ôm cô bé, hai người không ngừng cảm ơn cậu.

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ