Chương 62: Đừng sợ.

606 35 0
                                    

Lộ Tinh Từ giật mình.

"Chiều nay, em không nên nói những lời đó với anh." Đoạn Gia Diễn nói: "Sau này em sẽ không nhắc tới chuyện kia nữa."

Dù là vì lo lắng, hay vì tương lai không chắc chắn kia, đột nhiên nói đến việc chia tay trước mặt Lộ Tinh Từ, cậu thật sự không đúng.

"Em nghĩ, dù không thể cùng thành phố, cũng có thể thi vào thành phố bên cạnh." Đoạn Gia Diễn hơi dừng lại: "Thật ra thì em..."

Cậu muốn nói đến chuyện của ba mẹ cậu, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không cần thiết.

Lộ Tinh Từ không phải là người ba cậu chưa gặp được mấy lần đó, cậu cũng không phải Phó Viện. Nói những thứ linh tinh này có vẻ vô nghĩa.

"Dù cuối cùng phải yêu xa, vậy cũng không sao." Đoạn Gia Diễn nhìn anh, giọng rất nhẹ: "Ngày nào em cũng tới tìm anh."

Cậu dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn thẳng anh.

Nhưng nếu yêu xa, sao có thể tới tìm mỗi ngày chứ?

Lộ Tinh Từ nghe lời nói phi logic của cậu, không chắc cậu có say không. Dù sao cậu say không hiện lên mặt, ngay cả hai tai cũng chỉ hơi đỏ lên.

Trước khi lên sân thượng, thật ra Lộ Tinh Từ đã nghĩ qua những điều muốn nói với Đoạn Gia Diễn. Nhưng Đoạn Gia Diễn nói hết một tràng như vậy, chút tức giận trước đó trong anh lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Những lời uy hiếp và tra hỏi kia, anh không muốn nói với Đoạn Gia Diễn một lời nào.

"Em cũng biết, phải học thật tốt." Đoạn Gia Diễn nói tới đây thì dừng lại.

Thật ra cậu đã hơi say, cậu vô thức cảm thán: "Anh nói xem, tại sao học lại khó như vậy? Ngày nào em đọc cũng muốn khóc, điện từ trường là thứ cho người học sao? Em cũng không phải là dòng điện, sao em biết nó xoay về hướng nào chứ?"

Lộ Tinh Từ khẽ cười.

Ngay sau đó, một hương thơm nhẹ nhàng lướt qua mặt Đoạn Gia Diễn, cậu có thể cảm giác bàn tay Lộ Tinh Từ khẽ véo má cậu, một tay khác dịu dàng gõ lên đầu cậu một cái.

"Em có ngốc không vậy?"

Đoạn Gia Diễn biết, anh hết giận rồi.

Sau khi thả lỏng, cậu dùng gò má cọ lên lòng bàn tay Lộ Tinh Từ. Nhưng nghe thấy câu hỏi mang theo ý trêu chọc của đối phương, hơn nữa còn vì men rượu, cậu đột nhiên hơi tủi thân: "Cũng không phải đầu óc của ai cũng tốt như anh. Ít nhất em còn biết điện từ trường là gì, anh hỏi da đen xem, không chừng nó còn cho là anh đang nói về chợ đồ ăn."

Vì tập huấn, da đen đã không còn ở Nhất Trung.

Lộ Tinh Từ nghe tới đây, anh cười: "Nhân lúc người ta không ở trường, em lại vu khống người ta như vậy sao?"

Đoạn Gia Diễn nhìn anh cười, miễn cưỡng giữ vững lý trí.

"Còn một năm nữa." Lộ Tinh Từ vẫn duy trì động tác ôm má cậu, ngón tay hơi di chuyển: "Anh từ từ ôn tập cho em, giúp em thi được số điểm mình muốn."

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ