Chương 57: Đêm khuya.

710 42 0
                                    

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, trường học bắt đầu tiến vào kỳ nghỉ đông.

Ngày thành tích cuộc thi được đưa ra, Đoạn Gia Diễn đã tới Hải Thành.

Nhìn thành tích hiện lên bảng điện tử, Đoạn Gia Diễn vừa vui vừa bất ngờ. Cậu thi được hạng 462. Độ khó trong kỳ thi đợt này không nhỏ, cậu vốn cho là hạng của mình sẽ giảm xuống, không nghĩ tới còn leo lên được một chút.

Phó Viện thấy thành tích này của cậu cũng vừa mừng vừa sợ. Vì khích lệ sự tiến bộ của cậu, có một thời gian bà liên tục đưa cậu đi dạo khắp nơi, mua không ít đồ cậu thích.

Phó Viện thấy cậu thường chơi game, quyết định đổi máy tính bàn trong nhà thành loại có cấu hình cao. Đoạn Gia Diễn gõ bàn phím cơ ánh led lấp lánh, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đến tối mùng hai, Đoạn Gia Diễn ngồi trong phòng sử dụng chiếc máy mới của cậu. Phó Viện tới đưa đồ ăn cho cậu mấy lần, hỏi cậu có muốn nghe ngoài xem TV hay là chơi mạt chược với mọi người một lúc không.

Đoạn Gia Diễn tới Hải Thành nghỉ đông, cậu luôn cảm thấy không quen lắm, cậu giả bộ như mình đang bận chơi game: "Mẹ, mẹ ra ngoài đi, con đang xếp hàng... A! Mẹ xem, đồng đội đang giục con, con chơi game trước đã."

Phó Viện không hiểu mấy cửa sổ game của cậu, thấy cậu ngồi gõ gõ bàn phím, nhìn có vẻ rất bận, bà cũng chỉ có thể ra ngoài trước: "Nếu thấy ở một mình chán, con cứ ra ngoài chơi mạt chược với mọi người nha."

Nói xong, thấy cậu hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi, bà lại thấy không yên tâm: "Đừng chơi lâu quá, nhớ để mắt nghỉ ngơi."

Đoạn Gia Diễn gật đầu.

Đến lúc Phó Viện rời đi, Đoạn Gia Diễn rũ ray xuống, chậm chạp xoay người.

Bình thường mấy ngày tết này phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt, cậu đã mắc kẹt ở đây hơn mười phút.

Đang nhàm chán, cậu đột nhiên cảm thấy người mình như nhũn ra.

Cảm giác ngứa ngáy quen thuộc từ phía sau leo lên, Đoạn Gia Diễn sững sờ mất mấy giây, sau đó lại chỉ cảm thấy người mình đang dần nóng lên.

Dù biết kỳ động tình của mình không có quy luật, nhưng ngay khoảnh khắc này, Đoạn Gia Diễn lại cảm thấy bây giờ rất không đúng lúc.

Không sớm không muộn lại cứ tới ngay lúc vừa qua năm mới này...

Cậu nhanh chóng đứng dậy bước nhanh tới tủ đầu giường, lấy thuốc ức chế của mình ra.

Ngay lúc cậu tiêm thuốc ức chế vào, cánh tay cảm giác từng trận đau nhói, da cũng đỏ ửng lên. Cũng ngay lúc cậu còn đang luống cuống tay chân, hệ thống trò chơi thông báo cậu đến lượt chơi.

Đoạn Gia Diễn đã không đủ sức để nhấn xác nhận, sau khi tiêm xong ống thuốc ức chế kia, cảm giác nóng nảy khiến người ta khó chịu kia dần giảm đi. Nhưng cảm giác đau đớn do bệnh dị ứng mang tới lại có xu hướng mạnh lên.

Thấy chỉ còn lại mấy giây, Đoạn Gia Diễn do dự, cuối cùng vẫn không vào trong.

Trạng thái này của cậu, có chơi cũng chỉ kéo chân người khác. Đoạn Gia Diễn đá dép xuống giường, kéo chăn bọc mình lại.

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ