Chương 22: Dạy tôi một chút.

673 32 1
                                    

Sau khi quay lại sơn trang, Đoạn Gia Diễn tắm xong, thay áo phông quần cộc, thoải mái bước ra khỏi phòng tắm.

Đã hơn chín giờ, gió đêm trong núi chui vào cửa sổ, hơi lạnh. Trên đường trở về từ đường hầm, Chu Hành Sâm không ngừng la hét muốn tối nay chơi game với nhau. Cậu lấy di động hỏi, mấy người Chu Hành Sâm đã ra phòng khách ngồi, Đoạn Gia Diễn đi xuống.

Cậu nhìn thấy Trần Việt và Chu Hành Sâm đang ngồi trên ghế, Tống Ý cũng ở đây, ba người đã cười nói chuyện gì đó. Xa xa có mấy bạn học đang đánh bài.

Đoạn Gia Diễn đi qua, thuận miệng hỏi: "Lộ Tinh Từ đâu?"

"Ra ngoài hút thuốc rồi." Trần Việt nói.

Đoạn Gia Diễn hơi kinh ngạc nhướn mày, Trần Việt thấy cậu như vậy, cười: "Sao vậy? Nó biết hút thuốc rất kỳ hả?"

Tống Ý: "Cũng không phải kỳ quái hay không, chỉ cần nhìn gương mặt của lớp trưởng, cậu ấy có hút thuốc đánh nhau chửi thề thì để có thể đón nhận."

Đoạn Gia Diễn đặt tay lên vai Tống Ý: "Đáp ứng tao, bớt cợt nhả vài câu."

Trần Việt buồn cười, Chu Hành Sâm thấy Đoạn Gia Diễn, lập tức nói: "Lại đây nhanh lên! Chờ cậu lâu rồi, bọn này đi ăn gà."

"Tôi không biết chơi cái đó."

"Không sao." Trần Việt nói: "Chu Hành Sâm mạnh, một kéo ba, chúng ta sẽ cùng tiến tới thắng lợi."

"Lại đây đi, Tiểu Đoạn." Tống Ý biết Đoạn Gia Diễn hay choáng 3D, bình thường thật sự không biết chơi cái này thế nào, có lẽ cậu còn không có là ID: "Tao có nhiều ID, mày có cần không?"

Đoạn Gia Diễn thấy ba người họ nhiệt tình như vậy, cũng không muốn làm trái, cậu lấy di động ra, ngồi xuống cạnh Chu Hành Sâm.

Bắt đầu trò chơi.

ID Tống Ý đưa Đoạn Gia Diễn vô cùng lẳng lơ, toàn đồ thời trang.

Đoạn Gia Diễn vừa đăng nhập đã thấy một cô gái mặc quần áo thủy thủ buộc tóc đuôi ngựa, đang nhảy nhót làm nóng người.

Chu Hành Sâm kéo cậu.

Trận đầu, Đoạn Gia Diễn rơi xuống đất thành cái hộp.

Trận hai, Đoạn Gia Diễn bị thu phí qua cầu.

Trận ba, Đoạn Gia Diễn dẫn cả đội đi ngược lại hướng ăn gà.

...

Chu Hành Sâm và Trần Việt không ngờ tới, Đoạn Gia Diễn nói mình không biết, là cậu thật sự không hiểu gì về trò chơi này, hoàn toàn không có chút khiêm tốn nào.

Lúc bắt đầu trận thứ tư, Chu Hanh Sâm đang khám nhà không nghe thấy tiếng bước chân, bị người từ phía sau bắn chết. Ngay cả Trần Việt và Tống Ý cũng mất mạng cùng lúc.

Chỉ có Đoạn Gia Diễn nấp đối diện điểm mù của tay bắn tỉa. Thấy Đoạn Gia Diễn điều khiển nhân vật sợ hãi trốn trong nhà nhưng chỉ tìm ra một cây súng lục.

"Tôi cảm thấy..." Chu Hành Sâm uyển chuyển nói: "Ván này đã trở nên xa vời."

Đoạn Gia Diễn không để ý tới cậu ta: "Mấy người tự chơi một hồi, đợi tôi đánh xong."

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ