Tối hôm đó, Triệu Mẫn Quân xin phép ban giám hiệu rời trường, tiết tự học buổi tối thì đưa tất cả học sinh ra ngoài.
Nhất Trung tọa lọa ngay khu vực sầm uất của Ninh Thành, cách đó mấy cây số còn có một trung tâm thương mại lớn. Lúc đi mới biết, Triệu Mẫn Quân đã đặt chỗ ở Haidilao từ tối hôm qua, dù hôm nay bọn họ có đạt được hạng nhất hay không, bữa Haidilao này cũng không thoát được.
"Đoạn Gia Diễn." Trần Việt thấy Đoạn Gia Diễn và Tống Ý tìm chỗ ngồi, gọi cậu một tiếng, chỉ hai chỗ trống bên cạnh mình: "Lại đây lại đây, ngồi bên này."
Bên trái Trần Việt là Lộ Tinh Từ, sau khi cậu ngồi xuống, bên phải chính là cậu và Tống Ý.
Bàn của họ là bàn mười hai người, đã ngồi đầy đủ. Lúc gọi đồ ăn, Chu Hành Sâm gọi thêm sáu chai rượu, nữ sinh ngồi cạnh cậu ta khẽ nói.
"Không phải cô giáo không cho uống rượu sao?"
"Suỵt..." Chu Hành Sâm lắc đầu với cô: "Len lén thôi, cô ấy tới thì chúng ta giấu đi."
"Mày gọi rượu làm gì, còn gọi tận sáu chai." Trần Việt thuận miệng hỏi: "Với tửu lượng của mày, uống nổi không?"
"Không phải còn có Lộ sao?"
Lộ Tinh Từ cười: "Tao không uống, mày tự uống hết một mình đi."
Thấy anh thật sự ngoan ngoãn uống nước chanh, Chu Hành Sâm nhìn lướt qua, bàn bọn họ nam nữ mỗi bên một nửa, cậu ta lại không muốn uống rượu với con gái. Hai mắt cậu ta sáng lên: "Đoạn Gia Diễn, hai ta cùng uống đi, chắc là cậu uống được chứ?"
Đột ngột bị gọi tên, Đoạn Gia Diễn gật đầu. Tống Ý ngồi bên cạnh thấy thế, không nhịn được, cười: "Ừ, Tiểu Đoạn biết uống." Một chai là gục.
Không đợi Đoạn Gia Diễn đáp lời, Chu Hành Sâm đã xem cậu như hi vọng duy nhất, chủ động rót một ly đầy cho cậu.
"Tôi mời cậu." Chu Hành Sâm nâng ly: "Trước kia chưa quen biết, cảm thấy sao con người cậu lại như vậy. Lúc ấy là vì Kiều... Không nói không nói, trải qua lần này, tôi mới biết cậu là người thế nào, sau này chính là bạn bè."
"Cậu còn chưa uống đã bắt đầu thật lòng như vậy?" Đoạn Gia Diễn nhíu mày: "Cái tiết tấu này của cậu, tôi không theo kịp."
Trên bàn truyền đến tiếng cười.
"..." Khóe miệng Chu Hành Sâm giật nhẹ: "Cậu có thể nói gì dễ nghe hơn chút không?"
"Không thể." Đoạn Gia Diễn đưa ly về phía trước, chủ động cụng với cậu ta: "Không vấn đề gì, trước kia tôi cũng không thích cậu."
Cậu vẫn luôn có cái kiểu thờ ơ này, người không biết sẽ cảm thấy sao người này lại thèm đòn như vậy, nhưng lại là phong cách khiến người ta muốn lại gần cậu.
Chu Hành Sâm không nhịn được hỏi thêm một câu: "Vậy bây giờ thì sao?"
"Cậu đã muốn dựa vào tôi, tôi còn có thể không thích cậu sao?"
Đoạn Gia Diễn vừa thả ly rượu ra, vừa muốn ngồi xuống. Chu Hành Sâm lại rót đầy ly rượu.
"Chỉ cần cậu thích tôi, chúng ta chính là anh em." Chu Hành Sâm bị câu nói đó thôi thúc: "Uống tiếp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ Tinh
Teen FictionMình chỉ re-up lại đọc off thui Link chủ nhà: https://solijilleo.wordpress.com/2019/08/31/muc-luc-toi-thich-mui-huong-cua-cau-dan-lo-tinh/ ------------------------------------------------------------------------- Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Editor: Lin Th...