Câu nói kia lướt qua tai, khiến cho nhiệt độ trên da tăng lên.
Như là một lưỡi câu, đâm vào tim Lộ Tinh Từ.
Anh khẽ híp mắt, nhìn về phía Đoạn Gia Diễn.
Người kia nói xong, có lẽ cũng nhận ra mình to gan đến mức nào, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng. Còn mang chút cà chớn.
Hai người nhìn nhau mấy giây.
Đoạn Gia Diễn là người không chịu nổi trước.
Loại không khí căng thẳng này rất thử thách tâm lý người khác. Lộ Tinh Từ hơi rũ mi, tạo thành một hàng bóng nhỏ dưới mi mắt.
Cậu biết Lộ Tinh Từ không thể để cậu trêu chọc linh tinh, nhưng cậu không biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Cảm thấy nguy cơ đến gần, Đoạn Gia Diễn chột dạ lùi ra sau.
Động tác trốn tránh đó, như kích thích người đối diện.
Cậu bị đẩy ngã lên ghế.
Hành động đột nhiên khiến Đoạn Gia Diễn vô thức giãy dụa, nhưng cậu càng giãy lại càng bị đè chặt.
Lộ Tinh Từ nghiêng người đè lên cậu, hai mắt Đoạn Gia Diễn trợn to.
Thẩm Trì Liệt và Trần Việt vẫn đang phụ hoa nhau.
"Lời ngon tiếng ngọt, bịa đặt đùa giỡn..." Trần Việt vừa hát vừa lắc lư đầu, ra hiệu Thẩm Trì Liệt nối lời: "Ông chủ Thẩm, mời ngài."
"Hôn em tới đêm khuya lạnh lẽo... f*ck! Đang làm gì đó!" Thẩm Trì Liệt lập tức đổi giọng.
Có vẻ Lộ Tinh Từ cũng nhớ ra mình đang ở trước công chúng, anh nhanh tay cởi áo khoác xuống, che lên người mình và Đoạn Gia Diễn.
Không ai có thể thấy được dưới lớp áo khoác, rốt cuộc anh và Đoạn Gia Diễn đang làm gì.
Tống Ý sững sờ: "Độ nghiêng của lớp trưởng, có phải hơi lớn quá rồi không?"
Chu Hành Sâm cũng sững sờ: "F*ck?!"
Sau đó lại cảm thấy làm vậy rất hăng hái: "Phải học."
Lúc này Trần Việt phản ứng nhanh hơn những người còn lại, cậu ta nhìn một hồi, chọn một bài khác: "Để bọn nó chơi đi, chúng ta hát việc của chúng ta."
Đến lúc Lộ Tinh Từ ngồi dậy, đôi mắt màu hổ phách của Đoạn Gia Diễn long lanh, mí mắt rũ xuống. Dáng vẻ xù lông trước đó đều bị mài sạch.
Càng khiến người ta khó nói chính là, nhịp tim của cậu nhanh muốn chết, cổ họng cũng siết chặt.
Cậu đang căng thẳng.
Lộ Tinh Từ miết tay qua đôi môi sưng đỏ của cậu, nhắc nhở cậu nói không giữ lời: "Vừa rồi, em vẫn cắn anh."
"..." Đoạn Gia Diễn còn chưa tỉnh táo lại, đột nhiên nghe thấy tiếng tố cáo này, cậu khó tin ngẩng đầu: "Anh không cảm thấy mình như vậy rất xấu xa sao?"
Cuối cùng Lộ Tinh Từ còn ấn tay lên môi cậu một cái mới rút tay về: "Không thấy."
Tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ Tinh
Ficção AdolescenteMình chỉ re-up lại đọc off thui Link chủ nhà: https://solijilleo.wordpress.com/2019/08/31/muc-luc-toi-thich-mui-huong-cua-cau-dan-lo-tinh/ ------------------------------------------------------------------------- Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Editor: Lin Th...