Nhiệt độ dần tăng lên, kèm theo đó là tháng sáu ngày càng tới gần.
Đêm qua vừa đổ trận mưa lớn, không khí thoáng đãng. Ngoài hành lang, lan điếu rũ lá xuống, lay động trong làn gió hanh khô của mùa hè.
Còn mấy ngày nữa là thi đại học. Lúc lên lớp có thông báo, nói học xong hôm nay mọi người sẽ được nghỉ, để học sinh về nhà ôn tập ba ngày, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
Trong ban mười, lúc máy điều hoà hoạt động phát ra âm thanh rất nhỏ.
Bây giờ là tiết tự học, Đoạn Gia Diễn đang cúi đầu làm bài. Có lẽ là sắp được nghỉ, cậu ngày càng khó tập trung, trong đầu thỉnh thoảng lại nảy ra mấy ý tưởng không liên quan tới học tập.
Cậu đã làm bài toán này hơn mười phút, đầu óc bắt đầu nóng nảy. Đoạn Gia Diễn nhìn sang bên cạnh, thấy người ngồi cùng bàn đang cúi đầu chơi di động.
Đoạn Gia Diễn quyết định làm phiền anh, để mình giải trí một chút: "Anh đang xem thường kỳ thi đại học, hay là xem thường tiết tự học này vậy?"
Lộ Tinh Từ khựng lại, vừa định nói, Triệu Mẫn Quân đã vội vàng đi vào lớp.
"Mọi người chuẩn bị một chút, ảnh tốt nghiệp của chúng ta sẽ chụp sớm hơn một tiếng." Triệu Mẫn Quân liếc nhìn cảnh tượng trong phòng học: "Tất cả mặc đồng phục vào, xếp hàng chuẩn bị xuống dưới."
Bà vừa dứt lời, bốn phía lập tức truyền tới tiếng thảo luận. Đoạn Gia Diễn ném bút, vô cùng phấn khởi: "Giải phóng rồi?"
Lộ Tinh Từ buồn cười trả cây bút bị ném lên bàn mình về. Không chỉ Đoạn Gia Diễn, những người khác cũng đang vô cùng phấn khởi mặc đồng phục.
Thời gian này, đa số học sinh đều kìm nén vô cùng thảm thương, bất ngờ nghe thấy thời gian nghỉ được đẩy lên sớm hơn một tiếng như vậy, dù còn bị việc thi đại học đè lên, lúc này mọi người vẫn mang cảm giác thở phảo vì được giải phóng.
"Tao tuyên bố, kỳ nghỉ cho đợt thi đại học này của tao bắt đầu từ giờ phút này." Trần Việt vừa mặc đồng phục, vừa quay ra sau nhìn: "Aizz, Đoạn Gia Diễn, hình như đây là lần đầu tiên tao thấy mày mặc đồng phục nhỉ."
"Có quá lời không vậy?" Đoạn Gia Diễn gấp cổ áo của mình xuống: "Trước kia thỉnh thoảng tao vẫn mặc đồng phục mà."
"Vẫn rất thanh..." Trần Việt vốn định nói trong sáng, lời đến bên miệng lại thấy không đúng, hơn nữa Lộ Tinh Từ còn đang nhìn qua, Trần Việt đành rẽ ngoặt: "Tràn ngập vẻ thanh xuân."
"Cảm ơn tổng giám đốc Trần." Đoạn Gia Diễn gật đầu, tầm mắt lại rơi lên đồng phục của Trần Việt: "Tổng giám đốc Trần nhìn cũng giống một người trẻ tuổi nhỉ."
"..."
Lúc xếp hàng ngoài hành lang, Đoạn Gia Diễn chú ý tới mấy nữ sinh trong lớp mình đang lén đánh thêm son vào.
Cậu tò mò, nhìn sang bên kia thêm mấy lần, các nữ sinh bị cậu nhìn chằm chằm đều ngượng ngùng dừng lại. Đoạn Gia Diễn cười hì hì nói: "Đẹp lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ Tinh
Teen FictionMình chỉ re-up lại đọc off thui Link chủ nhà: https://solijilleo.wordpress.com/2019/08/31/muc-luc-toi-thich-mui-huong-cua-cau-dan-lo-tinh/ ------------------------------------------------------------------------- Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Editor: Lin Th...