Chương 68: Trưởng thành.

749 36 0
                                    

Giọng anh không lớn, người ngồi đây đều nghe thấy, ngay lập tức không ai nói được lời nào.

Vài phu nhân trố mắt nhìn nhau, gương mặt đều lộ vẻ sửng sốt.

Sau khi lấy lại tinh thần Trần Việt nhịn lại nhìn, cuối cùng cậu ta vẫn không nhịn được thầm cảm thán: "Ngầu đó."

Mẹ cậu ta nghe thấy cậu ta lẩm bẩm, ở dưới bàn khẽ nhéo cậu ta một cái.

Nhưng bản thân bà cũng vô cùng kinh ngạc, bà không nhịn được lẩm bẩm: "Sao lại..." Quyết định sớm vậy rồi?

Khương Dao thấy Lộ Tinh Từ nói tới mức này cũng bất đắc dĩ cười.

Bà nâng tay lên, cầm lấy ly rượu vang. Bà nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt của Vệ Tuyết Lam và vẻ lúng túng của bà Vệ, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.

Khương Dao lạnh lùng nhấp ly rượu vang.

Thấy mọi người xung quanh đều giả câm giả điếc, bà Vệ đành nói: "Tinh Từ có người yêu lúc vậy? Mọi người đều chưa từng nghe nói đâu đấy."

Khương Dao thấy bà Vệ bắt đầu tìm đường xuống, vẻ mặt cũng dịu đi nhưng cũng không tiếp lời.

Bà yên lặng nhìn về phía Lộ Tinh Từ, chờ anh quyết định.

Lộ Tinh Từ nhìn bà Vệ một lúc: "Cũng lâu rồi ạ."

Anh dừng một chút mới cười nhạt bổ sung: "Sắp được hai năm, ngoại trừ người trong nhà, đúng là cháu chưa từng đề cập với ai cả."

Bà Vệ thấy anh trả lời cũng thở phào. Một vị phu nhân bên cạnh không nhịn được chen miệng: "Vậy người trong lòng Tinh Từ, là nhà nào vậy?"

Dù là Omega nhà nào kết hôn với người nhà họ Lộ đều là trèo cao, dù là Vệ Tuyết Lam, cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng ngang hàng.

"Là bạn cháu."

Nghe là bạn học, mấy vị phu nhân trên bàn yên lặng, trong đầu điểm danh những thiếu gia tiểu thư đang học tại Nhất Trung một lượt.

Nhưng ngoại trừ nhà họ Trần và họ Chu, hình như Nhất Trung cũng không có gia tộc đặc biệt nào.

Trần Việt thấy mẹ mình ngoài mặt thì bình tĩnh, thực tế lại hơi nheo mắt, có vẻ cũng đang suy nghĩ là ai.

Trần Việt thầm nói đây chính là tác hại của những người thế hệ trước không giỏi lướt net mà.

Nghĩ tới đây, cậu ta đột nhiên nhớ ra mình vừa nhắn tin cho Đoạn Gia Diễn. Trần Việt vội mở di động ra, đúng như dự đoán, là một chuỗi tin nhắn:

[Tổng! Giám! Đốc! Trần!]

[Sao vậy??!!]

...

Có lẽ Đoạn Gia Diễn cũng đã suy ngẫm rất lâu, cuối cùng cậu ra một kết luận: [Có phải đánh nhau không?]

Tin nhắn được gửi từ mấy phút trước, từ lúc đó tới giờ, Đoạn Gia Diễn không nhắn cho cậu ta nữa.

Trần Việt đoán có lẽ cậu tìm thẳng tới Lộ Tinh Từ.

Vừa nghĩ vậy xong, Lộ Tinh Từ rũ mắt xuống, cúi đầu nhìn di động.

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ