Chương 69: Thù lao.

711 34 1
                                    

Bình thường kỳ động tình của Omega kéo dài từ ba bốn ngày tới một tuần, trong lúc này, đa số Omega đều không ăn được gì, ngoại trừ một ít thức ăn, Omega chỉ có thể uống nước.

Vì thứ hai phải đi học, sau hai ngày liên tục buông thả, Lộ Tinh Từ và Đoạn Gia Diễn thương lượng một chút, quyết định lát nữa tiêm thuốc ức chế cho cậu.

Đêm chủ nhật, Đoạn Gia Diễn làm ổ trên giường trong phòng ngủ, đầu óc mơ màng.

Hai ngày đó, những gì cậu nói đều bị ép nói. Ảnh hưởng có tỷ lệ xứng đôi cao thật sự đáng sợ, vừa lên giường, cậu không chống cự được bất cứ yêu cầu nào của Lộ Tinh Từ.

Dù là da mặt Đoạn Gia Diễn dày tới mức độ này, đến lúc tỉnh táo lại, cậu cũng cảm thấy việc mình làm quá đáng xấu hổ.

"Sao vậy?" Lộ Tinh Từ nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu, anh duỗi tay xoa má cậu: "Có phải không thoải mái không?"

"Không có." Đoạn Gia Diễn nhịn ham muốn cọ má vào lòng bàn tay anh lại. Trong thời kỳ này, càng về sau Omega lại càng bám người, cậu ngửi thấy pheromone trên người đối phương, dù vừa được cho ăn no xong, lúc này cũng vẫn không kìm lòng nổi.

Đoạn Gia Diễn khẽ nói: "Em muốn tiêm thuốc ức chế."

Alpha ôm cậu hơi ngẩn ra, sau đó anh cười nói: "Bây giờ sao? Có thể chờ thêm một lúc nữa không?"

"Vì sao..." Đoạn Gia Diễn ngừng một lát, sắc mặt lại tiếp tục thay đổi, cậu vô thức nghiêng người sang bên cạnh: "Bắt đầu từ hôm qua ông đây đã muốn nói, anh có thể bình thường một chút không?"

Trạng thái bây giờ của cậu, muốn chạy cũng không chạy đi đâu được. Lộ Tinh Từ có thể bắt cậu lại dễ như trở bàn tay, nhìn vẻ kháng cự trên mặt cậu, anh lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Không cách nào từ chối.

Dù đã rất mệt mỏi, một khi pheromone của đối phương bao trùm, cảm xúc của cậu lại lần nữa bị kéo lên, vô cùng hưng phấn.

Hương cỏ cây nhàn nhạt, như làn gió lướt qua rừng rậm. Hương thơm trong vắt như vậy, lại có thể dễ dàng phá huỷ toàn bộ lý trí của cậu.

Đoạn Gia Diễn nhịn lại nhịn, cuối cùng cậu không nhịn được, đành nhắm mắt như chịu thua.

Lộ Tinh Từ ừ một tiếng, anh hơi kinh ngạc, giọng mềm nhũn: "A Dã, em khóc sao?"

Từ hai ngày trước tới nay, lần đầu tiên anh nhìn thấy Đoạn Gia Diễn khóc.

Anh kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt, đôi mắt sáng long lanh ướt nước. Lông mi của Đoạn Gia Diễn rất dài, có nước mắt dính trên đó, như chỉ hơi lơ đãng là nó sẽ lăn xuống.

Hình ảnh thê thảm lại đáng thương như vậy, vô cùng thoả mãn được lòng chinh phục của Alpha.

Lộ Tinh Từ dùng ngón cái đè lên hốc mắt phiếm hồng của cậu, thật lòng khen ngợi: "Đẹp quá."

Có lẽ thật sự chịu thua. Đoạn Gia Diễn uể oải đạp anh một cái, lần đầu tiên mắng anh: "Bệnh thần kinh..."

Pheromone của Alpha và Omega quấn lấy nhau cùng sinh sôi.

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ