Đối với đại đa số học sinh mà nói, năm hai đại học có lẽ là năm học thoải mái nhất. Sau khi việc học và vòng xã giao ổn định lại, mọi người dần có suy nghĩ tạo dựng kế hoạch cho tương lai.
Mấy ngày gần đây là rét tháng ba, chạng vạng tối ánh mặt trời ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng. Lộ Tinh Từ cúi đầu cắn lên môi Đoạn Gia Diễn.
Đối phương còn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt vẫn hơi mơ màng. Cho đến khi cánh môi bị người ta cắn một cái, Đoạn Gia Diễn mới vô thức run lên.
Alpha ôm cậu như bị phản ứng của cậu lấy lòng, cánh tay đang ôm lấy cậu siết chặt lại. Lộ Tinh Từ nghiêng mặt sang, hôn lên vành tai cậu.
"Có buồn ngủ không?"
Trước kia nghe Thẩm Trì Liệt đùa, nói Alpha luôn có thói quen đánh dấu lãnh thổ. Ở bên Lộ Tinh Từ càng lâu, đối phương càng thích tiếp xúc thân thể với cậu. Rất nhiều động tác thân mật, như là muốn lưu lại mùi trên người cậu.
"Buồn ngủ." Đoạn Gia Diễn miễn cưỡng điều chỉnh tư thế, cậu vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm mình: "Không thoải mái, đừng ôm chặt như vậy."
Xác định Đoạn Gia Diễn thật sự không có tinh thần, Lộ Tinh Từ buông tay ra. Anh nhìn người nằm cạnh mình một lúc, giọng thản nhiên: "Hay là tìm thời gian, đi lấy chứng nhận đi."
Đoạn Gia Diễn đã sắp ngủ thiếp đi, cậu mơ màng hỏi: "Chứng nhận gì?"
Lộ Tinh Từ nhìn cậu một lúc, thấy hai mắt cậu sắp nhắm lại, anh dứt khoát nói: "Chứng nhận kết hôn."
Đại não Đoạn Gia Diễn trống rỗng.
Xác định mình không nghe nhầm, cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói. Cậu quay đầu nhìn Lộ Tinh Từ, vẻ mặt ngơ ngác: "Kết hôn? Là cái kết hôn em đang nghĩ tới sao? Tại sao anh lại đột nhiên nhắc tới cái này?"
Lộ Tinh Từ đặt tay lên gáy Đoạn Gia Diễn, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Không phải đột nhiên, anh muốn lâu lắm rồi."
"..."
Đoạn Gia Diễn nhất thời không thốt lên được caia nào.
Thấy cậu im lặng, Lộ Tinh Từ xoay người đè lên người Đoạn Gia Diễn. Ngón tay hơi lạnh nắm lấy cằm cậu, khẽ trượt một cái.
Mới bị anh dằn vặt một buổi chiều, Đoạn Gia Diễn theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm.
"Em quên lời mình nói rồi hả?" Giọng anh rất trầm, nửa thật nửa giả đùa: "Em muốn làm tra nam sao?"
Đoạn Gia Diễn suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại hình như mình từng cam kết lên đại học sẽ kết hôn. Bầu không khí lúc đó còn rất tốt, không chỉ thuyết phục Lộ Tinh Từ, chính cậu cũng rất nghiêm túc.
Đoạn Gia Diễn hiểu rõ, cậu lập tức có thêm sức mạnh, ngược lại còn hỏi anh: "Nói linh tinh gì vậy, em là loại người vậy sao?"
Thái độ trước sau của cậu hoàn toàn khác biệt. Lộ Tinh Từ thấy vậy cũng dịu dàng gõ lên chóp mũi cậu, cười phụ họa: "Dĩ nhiên em không phải."
Đoạn Gia Diễn không đoán được suy nghĩ của anh, cậu dứt khoát bắt lấy tay anh, ra vẻ muốn bò dậy: "Kết hôn đi, kết hôn ngay bây giờ. Cục dân chính gần đây mấy giờ tan làm? Bây giờ dậy còn kịp không?"
Biết cậu đang dỗ mình, Lộ Tinh Từ cũng nói theo: "Tới kịp, dậy đi."
Thấy Lộ Tinh Từ rời giường, lấy quần áo ra khỏi tủ chuẩn bị thay ra. Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới anh thật sự định tới cục dân chính ngay trước giờ tan làm, nhất thời không biết có nên dậy theo đối phương hay không.
Cậu lưng mỏi chân đau, người đang mệt muốn chết. Nhất là sau gáy, vì Lộ Tinh Từ cắn lên tuyến thể nhiều lần, cổ cậu có chút tê dại.
"Thật sự muốn đi luôn sao?" Đoạn Gia Diễn vừa mở miệng, thấy anh nhìn qua, cậu đột nhiên thấy chột dạ: "Không phải bây giờ qua đó thì thời gian hơi gấp quá sao, hay là để mai đi."
Đoạn Gia Diễn dừng một chút, cậu bất chấp nói: "Sáng sớm mai, chúng ta tới trước cửa cục dân chính chờ nha? Nhất định em sẽ không ngủ quên."
Từ khi lên đại học, chỉ cần có thể ngủ nướng nhất định cậu sẽ nướng tới chín mười giờ. Ngay cả lời này cậu cũng bất chấp nói ra. Lộ Tinh Từ quay đầu lại, bật cười: "Chọc em thôi."
"..."
"Lát nữa anh có việc, phải tới trường." Lộ Tinh Từ nhìn cậu như đang thở phào, còn rút chân vào trong chăn. Anh cúi người xoa đầu cậu: "Em ngủ một giấc đi, tí nữa anh về đón em đi ăn."
Sau khi tiết lạnh mùa xuân qua đi, nhiệt độ dần ấm lên, bầu trời bày ra tấm màn màu xanh da trời trong vắt.
Đoạn Gia Diễn xoay xoay cuốn sổ đỏ trong tay, sau lại mở tờ chứng nhận ra.
Vì chụp hôn thú, hai người đều mặc áo sơ mi trắng. Đoạn Gia Diễn nhìn tấm ảnh vô cùng ý nghĩa này một lúc, ánh mắt trượt lên, dừng lại ở cột họ tên.
"Anh Lộ." Cậu gọi người bên cạnh: "Lần này hai ta thật sự hợp pháp rồi."
Lúc cậu nói lời này, giọng điều vô thức mang vẻ nghiêm túc, vừa nói xong, Đoạn Gia Diễn lại cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Không nghĩ tới Lộ Tinh Từ không cười nhạo cậu, ngược lại anh còn gật đầu: "Là vậy đó."
Đoạn Gia Diễn nhận được phụ hoa, cậu tiếp tục ngẩn ngơ: "Có phải nên chuẩn bị hôn lễ không? Hình như phiền lắm, phải nghĩ xem nên mời ai. Dựa theo tiêu chuẩn xã hội thượng lưu của anh, mọi người đều phải mặc đồ dạ hội nhỉ?"
"..."
Lộ Tinh Từ yên lặng.
Cuối cùng Đoạn Gia Diễn cũng tỉnh táo lại từ đủ loại suy nghĩ ngổn ngang. Cậu mở miệng, vừa định cứu lại biểu hiện ngu ngốc vừa rồi của mình một chút.
"Chắc là vậy nhỉ? Có điều mặc gì không quan trọng, hôn lễ thì phải chuẩn bị một chút." Lộ Tinh Từ đột nhiên tiếp lời, tự lẩm bẩm: "Anh cũng chưa từng kết hôn."
Sau khi nghe xong, Đoạn Gia Diễn nhận ra hình như anh cũng cảm thấy việc này không chân thực giống mình, khoé miệng vô thức cong lên.
Cậu lập tức ném hết mấy vấn đề của mình ra sau đột, đang định trêu chọc Lộ Tinh Từ đôi câu, đột nhiên, Đoạn Gia Diễn a lên: "Em quên báo cho mẹ em rồi."
Cậu vừa nói vừa vội vàng mở điện thoại. Lộ Tinh Từ đứng bên cạnh cũng như nhớ ra bắt đầu tìm di động, Đoạn Gia Diễn kinh ngạc nói: "Anh cũng chưa báo cho dì sao?"
"Sợ tạm thời có biến động, vẫn chưa nói."
"Em phát hiện con người anh lo lắng rất nhiều thứ nha." Đoạn Gia Diễn kịp phản ứng, cậu cợt nhả: "Anh biết dưới tình huống nào khiến con người ta lo lắng nhiều điều vậy không? Điều này nói rõ anh vô cùng quan tâm tới chuyện này."
Lộ Tinh Từ đón nhận ánh mắt của Đoạn Gia Diễn, nhận rõ chút đắc ý trong đôi mắt kia, anh cũng cười: "Còn gọi là dì sao?"
"..."
"Lần sau em còn gọi bà ấy như vậy, chắc chắn bà ấy sẽ không vui." Thấy Đoạn Gia Diễn bị chặn đến không thốt nên lời, Lộ Tinh Từ nhắc nhở cậu: "Phải gọi mẹ."
Nhớ tới nụ cười yêu kiều của Khương Dao mỗi khi nhìn mình, Đoạn Gia Diễn không khỏi thấy hơi xấu hổ.
Đúng lú này, cuộc gọi của cậu được thông, giọng Phó Viện từ đầu bên kia truyền tới: "A Dã?"
Đoạn Gia Diễn bật thốt: "Mẹ."
Lộ Tinh Tư sâu xa nhìn cậu một cái, Đoạn Gia Diễn không để ý tới anh. Nghe Phó Viện hỏi cậu có chuyện gì, cậu hơi khựng lại: "Vừa rồi con mới đi lấy giấy chứng nhận."
Có lẽ Phó Viện cũng không ngờ tới cậu vừa nói đã trực tiếp tới vậy, bà yên lặng một lúc mới hỏi: "Hình chụp có đẹp không?"
Đoạn Gia Diễn khẽ run lên, cậu không nghĩ tới Phó Viện sẽ hỏi cái này.
Khoé môi cậu cong lên, giọng nói thoải mái: "Đẹp lắm, con đẹp trai lắm."
Phó Viện ở đầu bên kia cười lên.
Đoạn Gia Diễn im lặng một lúc mới nói tiếp: "Có phải mẹ thấy hơi đột ngột không? Dù sao con cũng còn đang đi học."
"Đăng ký sớm một chút cũng tốt, vậy mẹ cũng yên tâm. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, thằng bé mới 20 nhỉ?... Tốt, rất tốt, cũng đến tuổi rồi."
Đoạn Gia Diễn đang muốn chen vào, Phó Viện lại hỏi: "Bên nhà thằng bé, đã biết chuyện này chưa?"
Đoạn Gia Diễn nhìn người đang gọi điện thoại bên cạnh: "Vừa mới biết."
Phó Viện im lặng một lúc, trong giọng nói cũng mang nét cười: "Chờ mấy đứa xong việc, mẹ lại tìm mẹ thằng bé bàn chuyện hôn lễ."
Đoạn Gia Diễn vội nói: "Cũng không cần vội vậy mà."
Phó Viện giận trách: "Còn không vội? Đã lấy giấy chứng nhận rồi, đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ chứ. Có điều đúng là không thể vội được, cả đời chỉ có một lần như vậy, phải chuẩn bị tốt một chút."
Bên này Đoạn Gia Diễn nghe bà nhắc nhở, Lộ Tinh Từ cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu.
Khương Dao vừa nghe hai người đi lấy giấy chứng nhận, sau khi kinh ngạc, bà cũng chỉ dịu dàng oán trách mấy câu đột ngột quá. Lúc này bà lại không nhịn được trêu chọc: "Đợt tết, không phải con nói chờ thêm chút nữa sao?"
Lộ Tinh Từ vội nói: "Cũng đợi mấy tháng rồi mà."
"Mới mấy tháng, con còn không biết xấu hổ hả." Khương Dao cười hỏi: "Là con chủ động đề cập tới chuyện kết hôn sao?"
Lộ Tinh Từ khẽ vâng dạ.
Khương Dao nửa đùa nửa thật oán trách: "Con thật là, sao lại thích thằng bé vậy chứ..."
Lần đầu tiên gặp Đoạn Gia Diễn, bà cũng không phát hiện đứa nhỏ này sẽ ảnh hưởng tới Lộ Tinh Từ nhiều như vậy. Bà vốn cho rằng tuổi càng tăng, ít nhiều gì tình cảm của hai người sẽ phức tạp hơn một chút. Không nghĩ tới từ đầu tới cuối Lộ Tinh Từ vẫn không thay đổi, có lúc bà còn cảm thấy tình cảm anh đối với Đoạn Gia Diễn có hơi thái quá.
Khương Dao nói xong, bà lập tức lên giọng: "Lộ Hoằng Xuyên, sáng hôm nay con trai anh kéo người ta đi lấy giấy chứng nhận. Thằng bé mới tròn hai mươi tuổi, anh nói xem có phải nó sợ người ta chạy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ Tinh
Roman pour AdolescentsMình chỉ re-up lại đọc off thui Link chủ nhà: https://solijilleo.wordpress.com/2019/08/31/muc-luc-toi-thich-mui-huong-cua-cau-dan-lo-tinh/ ------------------------------------------------------------------------- Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Editor: Lin Th...