Giọng điệu cậu rất bình tĩnh, trong lời nói còn mang chút lạnh lẽo.
Vẻ ngoài cũng không có vẻ gì quá tức giận, nhưng giọng điệu lạnh lùng này của cậu, kết hợp với hình ảnh Hoắc Hằng nằm tê liệt trên đất, mang lại hiệu quá khá là chấn động.
Mấy nam sinh bên Tam Trung khựng lại, tất cả đột nhiên nhớ ra, đây không phải là đấu một chọi một.
Bọn họ tới để đánh hội đồng.
Mặc dù mục tiêu ban đầu là bọn Da đen, lúc này lại tự nhiên nhảy ra một Đoạn Gia Diễn, nhưng Đoạn Gia Diễn là người của Nhất Trung, hơn nữa còn đánh cả Hoắc Hằng, đánh một cái như vậy, thì chính là kẻ thù.
Mấy nam sinh hay chơi với Hoắc Hằng là người không chịu được đầu tiên, không biết là ai la hét, chạy về phía Đoạn Gia Diễn.
Đoạn Gia Diễn vừa đánh Hoắc Hằng tới bời xong, cảm giác tức giận trong lòng cũng vơi đi gần hết. Cậu hơi lùi ra sau tránh một chút, không định đánh nhau với bọn họ.
Nhưng suy nghĩ của đối phương lại khác hẳn, nhân lúc hỗn loạn, Hoắc Hằng bò dậy, trên mặt lộ vẻ ác độc. Da đen thấy có ánh sáng lóe lên từ phía Hoắc Hằng, cậu ta không kịp chạy qua, chỉ đành hét lên nhắc nhở: "Dao! Nó có dao!"
Nhưng vẫn muộn.
Mũi dao quẹt qua mu bàn tay trái của Đoạn Gia Diễn, từng giọt máu chảy xuống trên làn da trắng nõn.
Đoạn Gia Diễn không ngờ tới, Hoắc Hằng còn đủ sức để đứng lên.
Nhìn Hoắc Hằng nhào lên như chó điên, Đoạn Gia Diễn khẽ run lên. Không chỉ cậu, những người xung quanh đều không kịp phản ứng.
Đánh nhau thấy máu với không thấy máu hoàn toàn khác nhau, bình thường học sinh đánh nhau, cũng không ai cố ý lôi dao ra. Có dao sẽ dễ gây chuyện, nghiêm trọng hơn không chừng có dính tới mạng người.
Huống hồ nhìn vết thương trên tay Đoạn Gia Diễn, còn rất đáng sợ.
Hoắc Hằng cầm dao, cười khúc khích: "Mày tiếp tục giả ngầu đi? Không nói được gì? Không phải là thấy máu nên choáng chứ?"
Đoạn Gia Diễn nhướn mày, nhìn bàn tay chảy máu của mình, chợt vung tay đánh lên mặt đối phương.
Lỗ mũi Hoắc Hằng nóng lên, ánh mắt hoảng hốt, cậu ta cúi đầu nhìn có giọt máu nhỏ lên mặt đất.
Đến lúc nhận ra, cậu ta mới phát hiện đây là máu mũi của mình.
Hoắc Hằng đau đớn che mũi. Đoạn Gia Diễn thấy vậy, cậu vẫy vẫy bàn tay bị thương của mình, cười lạnh nói: "Mày nói bố mày thấy máu nên choáng sao?"
Kết hợp với vết máu trên tay cậu, câu giễu cợt này có thể nói là kinh điển.
Hành động của cậu hoàn toàn khiến học sinh Tam Trung tức giận. Thấy Tam Trung muốn gây sự với Đoạn Gia Diễn, da đen hét lên:"Bọn kia hành động đi! Bọn mày đi xem kịch hả?"
Thấy da đen tấn công, đám anh em theo sau cậu ta cũng tham gia vào.
"Đm, đụng đến đại ca trường bọn này, bọn tao có đồng ý sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ Tinh
Roman pour AdolescentsMình chỉ re-up lại đọc off thui Link chủ nhà: https://solijilleo.wordpress.com/2019/08/31/muc-luc-toi-thich-mui-huong-cua-cau-dan-lo-tinh/ ------------------------------------------------------------------------- Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Editor: Lin Th...