Một câu hỏi, khiến Đoạn Gia Diễn có xúc động muốn biến mất ngay lập tức.
Cậu cảm thấy nhiệt độ trong người mình tăng cao.
Nếu như trái tim thật sự chìm trong nước ngọt, có lẽ lúc này đã sắp chết chìm rồi.
"Vì tôi xấu hổ." Đoạn Gia Diễn thừa nhận.
Lộ Tinh Từ còn không kịp cười cậu, hai tai cậu đã phiếm hồng, cậu nói nhanh: "Cậu có thể đừng lại gần vậy được không còn nói chuyện kỳ quái cậu thấy một người đỏ mặt cậu còn đi lại hỏi tại sao người ta đỏ mặt hả... bạn học này, hình như bình thường cậu cũng thông minh sao giờ lại như vậy chứ?"
Lộ Tinh Từ không nghĩ tới, cậu bị ép đến mức nóng nảy sẽ có phản ứng này.
Xấu hổ tới cực điểm sẽ hỏi ngược lại anh một đống lớn.
"Là lỗi của tôi." Lộ Tinh Từ nhịn cười: "Tôi không nên như vậy."
Đoạn Gia Diễn cảm nhận rõ ràng được cái gì gọi là đánh lên bông vải.
Hơn nữa không biết tại sao, cảm giác nóng cháy trên mặt vừa giảm đi đã bắt đầu có khuynh hướng quay lại.
Đoạn Gia Diễn miễn cưỡng ra vẻ bình tĩnh, cậu gật đầu: "Hi vọng cậu ghi nhớ sai lầm của mình vào lòng, mỗi ngày tự nhắc nhở bản thân, trở thành một người thông thái."
"Vậy mỗi ngày cậu đều giám sát tôi." Lộ Tinh Từ rất phối hợp: "Để tôi cố gắng hơn."
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn cảm thấy, cái tên Lộ Tinh Từ này, đúng là giỏi nói nhảm.
Tới gần năm mới, dù là trong trường cũng có không khí ăn tết.
Ngày ngay trước nguyên đán là thứ năm, không ít người có kế hoạch ra ngoài đón giao thừa. Tiết cuối cùng của buổi sáng, Tống Ý nhàm chán nghe giảng, cậu ta vừa xem di động vừa nhỏ giọng nói với Đoạn Gia Diễn: "Quảng trường Nam Sơn có đài phun nước âm nhạc, đến nửa đêm còn bắn pháo hoa, nghe nói chuẩn bị rất nhiều, muốn đến đó chơi không?"
Đoạn Gia Diễn ghé qua nhìn di động của cậu ta.
Thật ra đi đâu đón năm mới cũng không khác gì nhiều, nhưng bên Nam Sơn nhiều khu giải trí, trước khi qua năm mới có thể giết thời gian, Đoạn Gia Diễn thấy cũng không tệ.
Hơn nữa đón năm mới, ở nơi càng nhiều người càng có không khí.
Tống Ý nói: "Chắc trường ta sẽ có nhiều người muốn đi Nam Sơn đấy? Dù sao cũng ngay gần đây."
Đoạn Gia Diễn cũng hạ giọng: "Vậy hôm đó chúng ta ra ngoài, buổi tối về là qua thời gian đóng cổng rồi. Mày về nhà hay đến nhà tao ở?"
Tống Ý đang muốn nói gì đó.
Đoạn Gia Diễn đột nhiên cảm giác cơ thể như nhũn ra.
Cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng, đầu ngón tay cũng trở nên tê dại.
Tống Ý ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt. Cậu ta thấy vẻ mặt khó chịu của Đoạn Gia Diễn, vội vàng nói: "Mày vào nhà vệ sinh đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ Tinh
Teen FictionMình chỉ re-up lại đọc off thui Link chủ nhà: https://solijilleo.wordpress.com/2019/08/31/muc-luc-toi-thich-mui-huong-cua-cau-dan-lo-tinh/ ------------------------------------------------------------------------- Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Editor: Lin Th...