Chương 29: Muốn.

833 49 0
                                    

Cho dù là trong tình huống này, Kiều Nam vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Pheromone thuộc về Alpha nồng nặc lại gay mũi, như là hận không thể kéo cậu chết chung.

Nếu không phải đã không còn chút sức nào, nhìn bộ dạng này của Kiều Nam, Đoạn Gia Diễn đã bật cười.

Vừa rồi lúc cậu đập Kiều Nam, bản thân cậu cũng sắp đứng không vững, người cũng đau muốn chết, nhất là hai tay tiếp xúc trực tiếp với Kiều Nam, trên da hiện lên từng mảng đỏ dị ứng lớn.

Kiều Nam đột nhiên vươn tay, như muốn bắt lấy Đoạn Gia Diễn. Cổ tay lại bị người ta giữ lấy.

Cổ tay của Kiều Nam bị nằm lấy, người cũng bị kéo đi mấy bước, còn chưa đứng vững, người đang kéo cậu ta lại nâng chân đạp lên bụng cậu ta một cái. Lực của đối phương quá lớn, Kiều Nam miễn cưỡng dùng một tay chống tường, một tay che bụng, trong họng truyền ra tiếng nôn khan đứt quãng.

Cậu ta lấy lại sức một chút, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Lộ Tinh Từ. Cũng lúc đó, pheromone thuộc về Alpha cũng đánh tới.

Bị loại pheromone kinh khủng lại mạnh mẽ kia đánh tới, Kiều Nam không khỏi hét thảm một tiếng, chân cũng khụy xuống.

Nhìn thấy Lộ Tinh Từ, thần kinh căng thẳng của Đoạn Gia Diễn dần thả lỏng. Chân cậu mềm nhũn, cả người sắp ngã xuống đất.

Có người từ bên cạnh giữ lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng.

Cậu ngẩng đầu, nhìn đường cằm gọn gàng của nam sinh. Trên người đối phương mang hương cỏ cây ấm áp, dưới trời mưa khiến người ta lạnh tận xương tủy này, mang theo sức hấp dẫn khó nói nên nời.

Kiều Nam vốn đang đứng trong góc tường bị hình ảnh này kích thích, cậu ta run rẩy muốn đứng lên, nhưng Lộ Tinh Từ ra tay quá độc ác, cậu ta không thể đứng vững.

Tài xế vừa xuống khỏi xe thấy vậy thì sợ hết hồn, ông nhanh chóng đè Kiều Nam lại.

Lộ Tinh Từ ôm cậu, một bàn tay từ từ vuốt ve lưng cậu.

Đoạn Gia Diễn có thể cảm giác được cằm đối phương đang cọ lên đỉnh đầu mình. Giọng Lộ Tinh Từ rất nhẹ: "Đừng sợ, cậu ta không dậy nổi..."

Đoạn Gia Diễn bật thốt: "Ai sợ?"

Lời vừa ra khỏi miệng, chính cậu cũng ngẩn người vì giọng nói không được tự nhiên của mình.

Đoạn Gia Diễn chậm chạp ý thức được, cánh tay mình đang khẽ run.

Không chỉ cánh tay, cả người cậu đều đang run rẩy. Cũng không biết là vì sợ hãi, hay vì tức giận.

Nam sinh trước mặt im lặng mấy giây, thở dài, như nhận thua nói: "Tôi sợ."

Đoạn Gia Diễn hơi ngẩn ra.

Cậu không nghĩ tới Lộ Tinh Từ sẽ nói như vậy, đột nhiên, Đoạn Gia Diễn không biết nên nói gì. Cậu ngượng ngùng nói: "Tôi không sợ, tôi là tức giận, run lên chỉ là một loại phản xạ có điều kiện..."

"Ừ, cậu không sợ." Lộ Tinh Từ lặp lại: "Tôi sợ."

"..."

Anh vừa nói, vừa vươn tay, đầu ngón tay hơi lạnh lau đi vết máu bên mép Đoạn Gia Diễn: "Tôi sợ cậu ta đứng lên, sợ cậu ta gây sự với tôi. Đương nhiên cậu không sợ, cậu đánh nhau lợi hại như vậy."

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ