Thấy anh đi tới, Đoạn Gia Diễn theo bản năng muốn lùi ra sau.
Cậu không chú ý sau lưng mình là bàn học, vừa lùi một bước, bàn học lập tức bị cậu đụng vào phát ra tiếng, tiếng động trong phòng học yên tĩnh vô cùng rõ ràng.
Tiếng động này giúp Đoạn Gia Diễn nhớ ra bản thân tới đây làm gì, cậu đột nhiên nói: "Chờ chút, cậu đừng di chuyển."
Lộ Tinh Từ dừng bước, chỉ hứng thú nhìn cậu chằm chằm.
"Tình trạng bây giờ của cậu thế nào rồi?" Đoạn Gia Diễn bị anh nhìn, cậu có chút không thoải mái nghiêng đầu, giọng do dự: "Cậu còn lý trí không?"
Cậu không nghĩ tới, cậu vừa hỏi như vậy, nam sinh trước mặt hơi nhướn môi, sau đó còn cười.
Lộ Tinh Từ không trả lời vấn đề của cậu, mà bước từng bước tới trước mặt cậu.
Đoạn Gia Diễn tựa lên bàn học, không lùi được nữa, hơn nữa cậu lại đột nhiên không muốn lùi nữa, cậu quyết định không lượn sang bên cạnh mà cứ đứng như vậy nhìn đối phương.
Càng đến gần, pheromone Alpha lại càng mãnh liệt.
Alpha trong kỳ nhạy cảm cũng không thể khống chế pheromone của mình, dù Lộ Tinh Từ có muốn hay không, pheromone của anh vẫn cứ bọc lấy Đoạn Gia Diễn, giống như lồng giam đóng chặt đường lui của đối phương.
Đoạn Gia Diễn nghe thấy anh nói.
Giọng dịu dàng.
"Cậu đoán xem tôi muốn làm gì?"
Không để cậu kịp trả lời, Lộ Tinh Từ đã cúi người, đôi mắt khẽ híp lại, trắng trợn quan sát cậu.
Anh hơi lùi lại vươn tay ra, giam Đoạn Gia Diễn vào lãnh địa của mình, pheromone cũng lưu luyến bao trùm.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn mấy cm, như sắp hôn môi.
"Bọn họ không nói cho cậu biết, đừng nên tới tìm tôi sao?" Ngón tay Lộ Tinh Từ luồn vào tóc Đoạn Gia Diễn, giọng mập mờ: "Alpha trong kỳ nhạy cảm chỉ biết khoanh vùng lãnh thổ, cướp đoạt món đồ mình muốn. Việc tôi muốn làm với cậu..."
Anh chỉ tay lên tuyến thể của Đoạn Gia Diễn, lòng ngón tay trượt qua gáy. Như mãnh thú đang thăm dò con mồi.
Ngay sau đó, lòng bàn tay phủ lên phần da yếu ớt kia.
Lộ Tinh Từ hơi tiến lên phía trước, ghé vào tai Đoạn Gia Diễn lẩm bẩm: "Những chuyện kia rất đáng sợ."
Lông mi Đoạn Gia Diễn khẽ run rẩy.
Cổ họng cậu khô rát, sau cổ cũng vô thức rụt lại.
Nếu Lộ Tinh Từ nhéo gáy cậu, cậu sẽ ra tay.
Cậu căng thẳng, đầu ngón tay dán trên tuyến thể của cậu hơi cong lại, khe khẽ nhấn một cái.
Hơi đau. Nhưng cũng không tới mức không chịu đựng được.
"Không biết cái gì hết, còn dám đi vào." Lộ Tinh Từ thu tay về, cũng không biết là đang khen hay đang cười nhạo cậu: "Sao cậu dám to gan vậy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ Tinh
أدب المراهقينMình chỉ re-up lại đọc off thui Link chủ nhà: https://solijilleo.wordpress.com/2019/08/31/muc-luc-toi-thich-mui-huong-cua-cau-dan-lo-tinh/ ------------------------------------------------------------------------- Tác giả: Dẫn Lộ Tinh Editor: Lin Th...