Chương 4: Đánh nhau.

744 53 2
                                    

Lộ Tinh Từ vừa quay lại, Đoạn Gia Diễn lại bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ.

Trước đó đối phương đi rồi, cảm giác choáng váng như trên mây này đã giảm hơn nửa. Nhưng Lộ Tinh Từ vừa tới gần một chút, Đoạn Gia Diễn chỉ cảm thấy trong cơ thể như có chốt mở, chốt mở nhấn một cái, cậu lại muốn tới gần Lộ Tinh Từ.

Nhớ trước kia Tống Ý từng mang gương mặt đau khổ nói với cậu, vừa nhìn thấy lớp trưởng, cậu ta đã theo bản năng muốn lại gần đối phương, lúc ấy cậu còn cười nhạo khả năng tự chủ của Tống Ý thấp muốn chết.

Sai rồi sai rồi.

Đoạn Gia Diễn không thích cảm giác mất khống chế này, cậu nhận thuốc ngăn mùi từ tay Lộ Tinh Từ, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhanh chóng nói tiếng cảm ơn.

Cái thứ này rất giống bình xịt, trước kia cậu từng thấy Tống Ý dùng. Đoạn Gia Diễn quay vòi về phía mình nhấn mạnh, cậu không ngửi thấy mùi pheromone, chỉ có thể hỏi Lộ Tinh Từ.

"Còn có mùi không?"

Mùi pheromone của Omega dần được thuốc khống chế, thuốc khống chế của Tống Ý mang mùi sữa. Lộ Tinh Từ nhìn cậu một cái: "Chắc hết rồi."

Đối phương đứng quá xa, Đoạn Gia Diễn không yên tâm lắm.

Có vẻ thuốc ngăn mùi có thành phần giúp giữ bình tĩnh, Đoạn Gia Diễn dùng gần nửa chai, đầu cũng bớt choáng, tinh thần cũng sảng khoái hơn.

"Cậu đứng xa vậy, ngửi được cái gì?" Đoạn Gia Diễn cởi áo ra, chỉ tuyến thể của mình: "Cậu qua đây, cẩn thận ngửi một cái?"

Lộ Tinh Từ tế nhị nhìn cậu một cái.

Đoạn Gia Diễn mới phân hóa thành Omega nên hoàn toàn không có chút tính tự giác nào về việc này, Lộ Tinh Từ lại khác với cậu, một Omega để Alpha ngửi tuyến thể của mình, được xem như là lời mời công khai.

"Không có mùi." Lộ Tinh Từ lặp lại.

Thấy anh khẳng định như vậy, Đoạn Gia Diễn cũng không đòi hỏi nữa, cậu sửa sang quần áo của mình một chút, mở cửa đi ra ngoài trước.

Bên ngoài nhà vệ sinh không có ai, Đoạn Gia Diễn móc di động ra xem giờ, sắp đến giờ tan học.

Đoạn Gia Diễn muốn biết rốt cuộc tình huống lúc này của mình là gì, cậu nhét thuốc ngăn mùi vào lại tay Lộ Tinh Từ.

"Tôi đến bệnh viện một chuyến, cậu giúp tôi trả cái này lại cho Tống Ý." Đoạn Gia Diễn nói thầm: "Vừa nhìn là biết đồ của nó, anh bạn nhỏ, ngay cả cái này cũng dùng mùi sữa."

Lộ Tinh Từ nhìn cậu, lúc đến hai chữ mùi sữa kia thì Đoạn Gia Diễn còn khẽ cười.

Tên nhóc này ngoài miệng cười nhạo người ta, bản thân lại cũng không chịu trưởng thành.

"Đoạn Gia Diễn." Lộ Tinh Từ suy nghĩ, cuối cùng vẫn nhắc nhở cậu: "Đừng nên tùy tiện để người khác ngửi thấy mùi trên người cậu."

Đoạn Gia Diễn lại không để lời nhắc nhở của anh vào đầu.

Bảo vệ trường Nhất Trung biết Đoạn Gia Diễn, dù chưa đến giờ tan học nhưng vẫn để cậu ra ngoài. Đoạn Gia Diễn bắt một chiếc taxi, đi bệnh viện trung ương.

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ