Chương 39: Tôi có đẹp trai không.

677 37 0
                                    

Thấy chủ nhiệm Tưởng hung hăng đi tới, lần đầu tiên Đoạn Gia Diễn gặp phải tình huống như vậy, trong lòng cũng hơi sợ hãi.

Ngược lại là Lộ Tinh Từ bên cạnh, anh túm lấy tay cậu, kéo cậu chạy về hướng ngược lại.
Đoạn Gia Diễn kịp phản ứng lập tức bước nhanh hơn, chạy theo đối phương.

Chủ nhiệm Tưởng không nghĩ tới mình vừa tiến lên hai bước, hai học sinh kia đã chạy đi.

Đây là chột dạ!

Chủ nhiệm Tưởng tức giận, nhấc chân đuổi theo. Ông thường bắt tình nhân trong trường, cũng đã quen với việc những học sinh này sẽ chạy về hướng nào. Thấy chủ nhiệm Tưởng chạy qua bên kia vườn hoa, chuẩn bị đuổi kịp.

Đoạn Gia Diễn kéo Lộ Tinh Từ quẹo sang khúc quanh, trong lòng lại đột nhiên thấy chuyện này có gì đó không đúng, cậu vừa chạy vừa kêu: "Lộ Tinh Từ! Tại sao chúng ta phải chạy!"

"Vì chủ nhiệm Tưởng," Lộ Tinh Từ hơi dừng lại: "Cảm thấy chúng ta yêu sớm?"

"Chúng ta có thể giải thích với ông ấy?"

"Giải thích thế nào?" Lộ Tinh Từ hỏi: "Lại lên bục cờ đọc bản tự kiểm điểm sao?"

Đoạn Gia Diễn cũng hiểu được, trong suy nghĩ của chủ nhiệm Tưởng, hai người họ yêu sớm, lần này mà bị bắt sẽ là đôi tình nhân yêu sớm dạy mãi không xong. Lỗi chồng lỗi, tội thêm một bậc.

Đoạn Gia Diễn thầm thở dài, Lộ Tinh Từ nhìn quét một vòng xung quanh. Sắp đến tiết mục của ban mười, cứ phí sức cho chủ nhiệm Tưởng cũng không phải cách hay: "Chúng ta chạy về phía sân khấu kia đi..."

Đoạn Gia Diễn cũng nhanh chóng hiểu ra: "Nhiều người đúng không? Đi đi đi!"

Phía cuối vườn hoa là phần cấp hai của Nhất Trung, xa một chút nữa là sân vận động, sân khấu được đặt ngay bên cạnh.

Đoạn Gia Diễn cũng không hiểu sao sức của chủ nhiệm Tưởng lại dai như vậy, một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, đuổi theo hai người hơn mười phút, trên đường còn không ngừng dùng đèn pin chiếu qua, ý đồ uy hiếp hai người ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Muốn tới gần sân khấu, thì phải đi qua khán đài.

Học sinh lớp mười với lớp mười một được xếp theo lớp học, tất cả mọi người đều ngồi chỉnh tề. Người càng nhiều, pheromone Alpha xa lạ càng nhiều hơn, làn da lộ ra bên ngoài của Đoạn Gia Diễn mơ hồ đau.

Cậu bất giác siết chặt cánh tay Lộ Tinh Từ, sau đó lại như ngại không đủ, bàn tay cậu trượt lên trước, nắm lấy tay Lộ Tinh Từ, muốn tiếp xúc với Lộ Tinh Từ nhiều hơn.

Lộ Tinh Từ cảm nhận được động tác của cậu, anh nghiêng đầu: "Cậu đau hả? Không thì đừng chạy nữa?" Cùng lắm anh lại lên bục cờ đọc bản tự kiểm điểm thêm lần nữa.

Đoạn Gia Diễn chạy một đường, lúc này cảm giác phấn khích đã vượt qua cảm giác đau đớn, cậu kéo tay Lộ Tinh Từ quơ quơ: "Chạy! Chạy nhanh lên! Nhanh lên nhanh lên! Tôi cảm thấy ông ấy sắp bị chúng ta bỏ lại rồi!!"

Lộ Tinh Từ thấy đôi mắt cậu sáng lên, rõ ràng là bị chủ nhiệm đuổi theo, không hiểu cậu phấn khích vì cái gì, anh cũng phối hợp thuận theo cậu: "Được, chúng ta bỏ lại ông ấy."

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ