Chương 38: Thay quần áo.

747 42 1
                                    

Sau khi đặt di động xuống, Đoạn Gia Diễn xuống giường.

Dù đau nhưng cậu vẫn quyết định rửa mặt một chút. Tống Ý thấy cậu kéo lê dép, đi từ từ, lúc cúi đầu rửa mặt, trên gáy còn xuất hiện một đám hồng hồng, cậu ta lập tức nhắc nhở cậu: "Tiểu Đoạn, hình như gáy mày đỏ. Có phải mày lại dị ứng không?"

Đoạn Gia Diễn vừa rửa mặt vừa gật đầu.

Lúc này Tống Ý mới hiểu ra tại sao sáng nay cậu lại nằm trên giường không nhúc nhích: "Mày có đau không? Có muốn tới lớp sớm tìm lớp trưởng..."

Đoạn Gia Diễn rửa mặt xong, lau giọt nước còn đọng trên tay: "Cậu ấy nói lát nữa tới."

Tống Ý sửng sốt: "Hả? Cậu ấy, cậu ấy tới phòng ngủ của chúng ta?"

Đoạn Gia Diễn gật đầu: "Ký hiệu bù cho tao."

Tống Ý im lặng một lúc, sau lại đột nhiên nói: "Tiểu Đoạn!!"

Đoạn Gia Diễn bất ngờ bị hét như vậy, cậu theo bản năng hét ngược trở lại: "Sao!!!"

Tống Ý: "Tao cảm thấy! Lớp trưởng! Hình như! Có lẽ! Có thể! Chắc là..."

Nhìn chân mày Đoạn Gia Diễn khẽ nhướn, trên mặt mang vẻ rốt cuộc mày muốn nói gì.

Tống Ý thở dài: "Thôi, tao đi trước đây."

Vừa nói xong, Tống Ý lập tức xách cặp của mình lên.

Một lúc sau.

Thật sự cảm thấy khó bỏ qua chuyện này, Tống Ý quay đầu nhìn Đoạn Gia Diễn một cái, lại thở dài, sâu xa nói: "Người anh em, mày coi như cũng đẹp trai, chỉ là đầu óc thẳng quá."

Đoạn Gia Diễn: "???"

Tống Ý: "Mày, phí của trời."

Đoạn Gia Diễn: "Tao làm sao?"

Tống Ý: "Mày, có phúc không biết hưởng."

Đoạn Gia Diễn: "Mày nói chuyện cẩn thận."

"Bỏ đi." Tống Ý chán rồi, cậu ta cười mờ ám, đổi đề tài: "Lát nữa dấu hiệu bù, nhớ kể cho tao lớp tưởng cắn có thích không nha..."

Tống Ý nói xong, mở cửa ra.

Thấy nam sinh đứng ngoài cửa, Tống Ý ngây người, cậu ta vội vàng giấu đi nụ cười mờ ám trên mặt, tràn đầy sức sống nói: "Cái đó, chào buổi sáng, lớp trưởng."

Đoạn Gia Diễn đang đứng ngoài ban công rửa tay, cậu không nhìn thấy cửa ký túc xá, không biết là ai tới.

Nghe Tống Ý nói câu vừa rồi, Đoạn Gia Diễn đứng ngoài ban công xì một tiếng, sợ Tống Ý không nghe thấy, cậu còn cố ý lớn giọng: "Còn cắn tao có thích không, sao mày lại xấu xa vậy hả. Nếu không tao cũng cắn mày một cái, mày nói cho tao biết có thoải mái không?"

Tống Ý: "..."

Tống Ý hơi ngước mắt nhìn Lộ Tinh Từ, chỉ cảm thấy không gian xung quanh yên tĩnh như chết.

"Được rồi." Lộ Tinh Từ nhìn bóng người ngoài ban công, thản nhiên phá vỡ yên lặng: "Cậu muốn cắn ở đâu?"

Tống Ý: "..."

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ