Chương 48: Chạy đêm.

607 36 1
                                    

Một Alpha tình nguyện cầm thuốc ức chế cho Omega, nghĩa là quý trọng và bảo vệ.

Dù là kiểu người cẩu thả như Đoạn Gia Diễn cũng biết Lộ Tinh Từ làm vậy, hoàn toàn không phải là việc dùng một lời là có thể nói rõ.

Mấy ngày sau, nhớ tới lọ thuốc ức chế kia, Đoạn Gia Diễn vẫn không nhịn được suy nghĩ một chút, nhớ lại không gian ồn ã của quán net, bộ dạng Lộ Tinh Từ lúc nói chuyện với cậu.

Tâm trạng trở nên rất vi diệu.

Sự dịu dàng của đối phương như một tấm lưới, nhẹ nhàng trói buộc cậu vào trong. Đoạn Gia Diễn chậm chạp ý thức được, có một số việc dần trở nên mất khống chế.

Kết thúc đợt họp phụ huynh, Phó Viện bận rộn chuyển tới Hải Thành. Bà định đi vào chủ nhật, Đoạn Gia Diễn cũng chuẩn bị thời gian tới sân bay tiễn bà.

Nhưng sáng thứ tư, tình trạng bệnh tình của Hạ Vân Thâm đột nhiên xấu đi, bác sĩ đề nghị tốt nhất gia đình nhanh chóng chuyển cậu bé tới bệnh viện ở Hải Thành, Phó Viện chỉ có thể đổi vé máy bay.

Lúc nhận được điện thoại của Phó Viện, Đoạn Gia Diễn vẫn đang trong giờ học.

Phó Viện gọi điện cho cậu trước, sau đó có lẽ nhớ ra bây giờ cậu không nghe điện được, bà mới nhắn tin qua:

[A Dã, bệnh tình của Vân Thâm đột nhiên xấu đi, mẹ với chú Hạ thương lượng, quyết định lên máy bay đi Hải Thành.]

Đoạn Gia Diễn thấy tin nhắn, cậu nhanh chóng trả lời: [Mấy giờ mọi người đi?]

Phó Viện: [4:50 chiều.]

Bà chần chờ một chút lại gửi tin nhắn: [Từ trường tới sân bay phải mất hai, ba tiếng, phiền lắm. Con đi học đi, tháng sau mẹ về Ninh Thành đón năm mới với con.]

Đoạn Gia Diễn: [Con tới tiễn mọi người.]

Gửi tin nhắn xong, Đoạn Gia Diễn nhìn đồng hồ.

Sắp ba giờ, còn mười phút nữa mới hết tiết, cậu đi từ trường tới sân bay mất tầm một tiếng.

Vừa hết tiết, Đoạn Gia Diễn lập tức nói với Tống Ý: "Tao ra sân bay tiễn mẹ, nếu lát nữa có giáo viên hỏi thì xin nghỉ giúp tao."

Tống Ý vội vàng hỏi: "Dì đi luôn hả? Không phải là cuối tuần sao?"

Đoạn Gia Diễn: "Bệnh tình của Hạ Vân Thâm nghiêm trọng quá."

Nói xong, cậu nhanh chóng kéo cửa ra khỏi lớp.

Lộ Tinh Từ thấy cậu rời đi, suy tư.

Đoạn Gia Diễn đi rồi, Trần Việt khẽ hỏi: "Gia đình nó...?"

Lộ Tinh Từ lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết.

Lúc Đoạn Gia Diễn tới sân bay, Phó Viện vừa gửi hành lý xong.

Thời gian này, hành khách trên sân bay không nhiều. Ánh mặt trời đổ lên đỉnh đầu, chiếu sáng căn phòng chờ màu xám tro của sân bay.

Đoạn Gia Diễn thấy Hạ Vân Thâm trước.

Cậu bé rất dễ nhìn thấy, một nhóc trai ngồi trên xe lăn, làn da trắng bệch. Hành khách qua lại ít nhiều đều nhìn về phía đó một chút.

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ