Chương 11: Trà hoa quả.

722 44 0
                                    

"Sao cậu ấy lại đưa đồng phục của mình cho mày? Cậu ấy muốn chạy bộ thay mày?" Tống Ý đánh giá Đoạn Gia Diễn từ trên xuống dưới, khó tin trợn to mắt: "Mày với lớp trưởng đạt thành loại giao dịch không thể cho ai biết này từ khi nào vậy?"

"Tao bị dị ứng."

Thân là Omega, Tống Ý cũng từng nghe về loại bệnh này, cậu ta mang vẻ mặt phức tạp nhìn Đoạn Gia Diễn, đột nhiên không biết nói gì để an ủi con người đáng thương này.

Một lúc sau, Tống Ý đột nhiên cảm thấy không đúng.

Hình như Đoạn Gia Diễn cũng không cách ly mà?

"Tỷ lệ xứng đôi của tao và Lộ Tinh Từ rất cao, cậu ta có thể điều trị bệnh dị ứng cho tao." Đoạn Gia Diễn lắc lắc tay áo đồng phục với cậu ta: "Cho nên đây là một cách chữa trị, còn giao dịch không thể cho ai biết, mày có nói quá không đó?"

Tống Ý hoảng hốt nói: "Tao cũng muốn bị dị ứng, mày nói xem, lớp trưởng có đưa đồng phục của cậu ấy cho tao không?"

Đoạn Gia Diễn: "..."

Đoạn Gia Diễn không lắc đồng phục nữa, chỉ ném một ánh mắt như nhìn tên bệnh thần kinh về phía Tống Ý.

Tống Ý đột nhiên kịp tỉnh táo lại: "Khoan, hẳn là bệnh dị ứng rất nghiêm trọng, chỉ dùng pheromone dính trên áo đồng phục thì không thể giảm bớt, chẳng lẽ mày..."

Thấy giọng của Tống Ý không ngừng cao lên, biểu cảm trên mặt dần mang vẻ vô cùng hoảng sợ, Đoạn Gia Diễn quyết định nhanh chóng che miệng cậu ta lại.

Tống Ý: "... ưm ưm ưm ưm!"

Đoạn Gia Diễn: "Mày còn tỉnh táo không đó? Nhỏ tiếng chút."

Tống Ý nhanh chóng gật đầu.

Đoạn Gia Diễn buông tay ra.

"Tiểu Đoạn!" Ngay lúc lấy lại được tự do, Tống Ý nghiến răng nghiến lợi bên tai Đoạn Gia Diễn: "Mày thật sự không phải là người! Đã vậy mày còn quá cầm thú!"

Đoạn Gia Diễn cũng khẽ nghiến răng nghiến lợi: "ĐM, tỉnh táo chút đi, là cậu ta cắn tao."

Tống Ý: "Cậu ấy còn cắn mày? Mày bị dị ứng còn gặp được chuyện tốt thế này?"

Đoạn Gia Diễn: "..."

Tống Ý cũng ý thức được phản ứng của mình hơi quá, cậu ta lôi kéo Đoạn Gia Diễn, lén lút nói: "Thích không? Lớp trưởng lợi hại không?"

Đoạn Gia Diễn: "..."

Đoạn Gia Diễn thật sự không biết trả lời vấn đề này thế nào.

Chủ nhiệm Tưởng là một người rất giỏi nắm bắt cơ hội, nếu không ông sẽ không ngồi được vào vị trí chủ nhiệm khối.

Năng lực này thể hiện ở các mặt, nếu hôm nay ông bắt được người ta, ông phải mạnh tay chỉnh lại không khí của Nhất Trung, để học sinh toàn trường ý thức được hậu quả của việc không mặc đồng phục.

Ông yêu cầu hai mươi người lập thành một tổ, từng tổ lần lượt chạy, tránh việc hỗn loạn, cũng có thể để mọi người thấy rõ là ai đang chạy trên sân, đạt được hiệu quả phạt công khai.

[ĐM] Tôi thích mùi hương của cậu - Dẫn Lộ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ