Chương 1.3

37 1 0
                                    

Chương 1.3
Edit: Sa

Sư phụ nói, có được kiếm Vô Nhạc thì mới có thể đệ nhất thiên hạ.

Hắn là đệ tử trẻ tuổi nhất của sư phụ, qua Tết Nguyên tiêu là tròn mười bảy.

Cách Tết Nguyên tiêu một tháng, sư phụ qua đời. Giang hồ quyết đấu, tài nghệ không bằng người, đối thủ trẻ trung dẻo dai, mạnh mẽ khôn cùng. Hắn nhìn thấy kiếm của đối phương đâm xuyên qua ngực sư phụ, nhìn thấy máu túa ra như suối trùm lấy thi thể sư phụ, nhìn thấy kẻ chiến thắng vứt cờ của môn phái họ xuống đất, nhìn thấy trước khi đi đối phương còn nhổ nước bọt lên thi thể sư phụ, nói "Cũng chỉ có thế".

Sư phụ không còn, môn phái sụp đổ, trước khi đi các sư huynh vỗ vai hắn, nói về buôn bán nhỏ đi, sẽ thoải mái hơn luyện kiếm, ít nhất là có thể sống sót.

Về, nhưng về đâu? Hắn không cha không mẹ, được sư phụ nhặt về nuôi, trừ nơi này, không có nơi đâu thuộc về hắn.

Nhưng hắn vẫn đi, đến một nơi tên là Chướng Châu không có trên bản đồ, là chướng trong từ chướng ngại. Nơi đây ẩn sâu ở phía tây nam, nghe nói người dân hung hãn, đất đai cằn cỗi, một năm chỉ có hai mùa là đông giá rét và hạ nóng bức.

Dẫu có như thế, Chướng Châu vẫn là nơi mà kiếm khách mơ ước đặt chân đến vì có thanh kiếm tên Vô Nhạc, được giấu trong Vực Quỷ nằm ở phía tây Chướng Châu, không ai biết lai lịch của thanh kiếm này, chỉ biết kiếm có hồn yêu, giết người vô hình, vô địch thiên hạ.

Giang hồ chém giết giành giật tấm bản đồ dẫn đến Vực Quỷ, cuối cùng nó lại lặng lẽ rơi vào tay sư phụ. Nhưng gần trăm năm qua đi, môn phái của họ vẫn chỉ là hạt bụi tầm thường chốn giang hồ, không có đệ nhất thiên hạ, không có cao thủ lừng danh.

Sư phụ kể sư huynh của người đã tới đó, chính sư phụ cũng đi tới, nhưng cuối cùng, ngay cả cửa Vực Quỷ người cũng không dám bước vào. Ở đó quá tối quá lạnh, đứng trước cửa cũng không dằn nổi mà run rẩy. Người phải thừa nhận rằng người sợ. Còn những đồng môn can đảm khác đi vào Vực Quỷ thì không ai quay về, người duy nhất còn sống là sư phụ của người, thương tích đầy mình, hơn nữa còn mất một cánh tay. Sư phụ của sư phụ nói Vực Quỷ có loài chim khổng lồ trông chừng, hình dáng như quái vật, hung mãnh dị thường, kiếm Vô Nhạc quả thực không phải thứ mà người phàm trông mong, từ bỏ đi.

Nhưng hắn không muốn từ bỏ, tấm bản đồ đã phai mực được cất trong lồng ngực là phương pháp duy nhất cứu vãn tôn nghiêm của môn phái.

Hắn muốn là người đệ nhất thiên hạ.

Đi nửa tháng, rốt cuộc hắn cũng đến Chướng Châu đương độ lạnh nhất. Những tưởng chỉ có phương Bắc mới có tuyết rơi, hóa ra phương Nam cũng có.

Có thể hắn tới vào năm gặp hạn, hoặc cũng có thể nơi đây năm nào cũng vậy, Chướng Châu trong mắt hắn là nơi người chết nhiều hơn người sống.

Trên nghĩa địa trống trải ngổn ngang xác chết, có người bận thiêu xác.

Hắn hỏi đã xảy ra chuyện gì, có người trả lời rằng trước đó không lâu vừa phát dịch bệnh, cả thôn đều bị nhiễm, chết gần hết thôn.

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ