Chương 3.5

33 1 0
                                    

Chương 3.5
Edit: Sa

Sáng sớm trong rừng trúc, Đinh Tam Tứ véo ngón tay, thấp thỏm đứng đó, bên cạnh có tảng đá nhưng không ngồi, bồn chồn đi qua đi lại, thỉnh thoảng siết chặt cổ họng, thử phát ra âm thanh mà trước kia đến cả nghĩ thôi cũng không dám.

Giờ phút này, Đào Yêu ngồi trước cửa Ty phủ, đó là con đường phải đi qua nếu muốn tới rừng trúc.

Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu trong vòng một canh giờ mà Ty Cuồng Lan không xuất hiện, nàng sẽ đi "mời" y, dẫu rằng nàng chẳng muốn dính tới chuyện này tí nào.

Hôm nay thời tiết không được đẹp lắm, tuy không mưa nhưng trời cứ âm u, tựa như biểu hiện cho tâm trạng của ai đó.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Đào Yêu cũng càng lúc càng thất vọng. Thiếu gia đúng là thiếu gia, có lẽ ngay cả mặt mũi Đinh Tam Tứ ra sao y cũng không biết, bảo y hạ mình hoàn thành mong ước của một cô gái bé nhỏ có lẽ chỉ là ảo tưởng.

Thôi, đi bắt người vậy.

Nàng phủi mông đứng dậy, đang định đẩy cửa đi vào trong thì cửa thình lình mở ra, nàng lảo đảo, suýt ngã vào kẻ đang đi ra.

Hôm nay dường như Ty Cuồng Lan không quá chú trọng trang phục, tùy tiện mặc cái áo màu xanh nhạt, không bó tóc, chỉ cột hờ sau lưng, song, tuy bộ dạng lôi thôi lếch thếch là thế nhưng y vẫn không giống công tử phóng đãng ngoài phố, có lẽ là do phần lưng áo quá mức thẳng thớm, có lẽ là do ánh mắt quá lạnh, có lẽ là do quá điển trai, quá cao ráo, tóm lại bất kể y xuất hiện với dáng vẻ thế nào, trên trán cũng tựa như viết rõ hàng chữ "Người lạ chớ lại gần".

Y không nhìn Đào Yêu lấy một cái, đi thẳng về phía rừng trúc.

Vui giận lẫn lộn chính là tâm trạng lúc này của Đào Yêu.

Về phần Đinh Tam Tứ, tâm trạng bây giờ của cô ấy cũng chỉ còn là vui mừng tột độ vì người ấy đang thong thả hướng về phía cô.

"Nhị... nhị thiếu gia!" Cô ấy vừa mở miệng, mặt càng đỏ hơn, tim đập thình thịch.

Y dừng lại trước mặt cô, nhìn cô nương thấp hơn mình một cái đầu, nói: "Hóa ra ngươi nói được."

Không biết giọng nói của y vốn dĩ là thế hay vì cố ý nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác xa với sự lạnh nhạt của bản thân.

Giọng điệu dịu dàng ấy đã là khích lệ lớn nhất dành với cô.

"Thật ra em..." Trong thoáng chốc cô không biết mình nên làm gì, mắt nhìn lung tung.

"Không cần giải thích, không quan trọng." Y ngồi xuống, "Ngươi cũng ngồi đi."

Cô ngồi xuống, đến cả đầu cũng không dám nhúc nhích.

"Ngày mai đi à?" Y hỏi.

Cô gật đầu.

"Về quê cưới chồng?"

Cô gật đầu.

"Nhà chồng có đáng tin không?"

Cô gật đầu, nói: "Là hàng xóm chơi với em hồi nhỏ, chất phác lắm. Năm ngoái cha em về thăm quê, nhà huynh ấy sang hỏi cưới, người hai nhà đều hợp ý nhau."

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ