Chương 6.2

38 1 0
                                    

Chương 6.2
Edit: Sa

Lắm Lời đóng kín cửa sổ, rụt cổ lại vì lạnh, quay đầu nói với Cút Xéo đang nằm trên giường vừa mới ợ một cái: "Ta thấy căn phòng này tốt lắm, tuy cũ nhưng rất sạch sẽ."

Căn phòng bị nam tử kia nói "không sạch sẽ" trông rất bình thường, đồ đạc được bài trí tuy không tráng lệ nhưng cũng không phải dạng hỏng hóc bừa bộn, tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần căn nhà trọ trước kia của họ. Tòa nhà này tuy cũ nhưng không có mùi ẩm mốc, có thể thấy thường ngày Kim tam nương cho dọn dẹp rất kỹ lưỡng, thảo nào bà ấy tức giận thế.

Kim tam nương không nuốt lời, bữa tối cực kỳ thịnh soạn, đều là món ngon thơm phức. Bà ta nói con đường này đa số là cửa tiệm, ít hộ gia đình bình thường, vì tòa nhà này lâu đời quá nên mới cô độc ở đây. Sau khi chủ nhân bỏ đi, tòa nhà bị bỏ trống nhiều năm, cách đây không lâu có người quay về bán lại, bà thấy giá cả hợp lý nên mới mua, định bán lại cho ai muốn mở nhà trọ, nhưng mãi không tìm được người mua thích hợp nên mới tự mở nhà trọ luôn, dẫu sao hằng năm người ở tỉnh khác lên kinh thành rất đông, cho thuê phòng kiếm chút tiền còn hơn là bỏ không nhà ra đấy. Hôm nay bị tên thư sinh nghèo kia đặt điều, nếu người khác tin tòa nhà này bị ám thì tiền mua nhà của bà sẽ bị cuốn trôi sạch sẽ mất, ai mà muốn ở trong căn phòng "không sạch sẽ" chứ, có ai lại không muốn đại cát đại lợi bao giờ.

Lắm Lời bảo bà an tâm, nếu thư sinh kia bịa đặt, cậu sẽ lấy lại công bằng cho bà.

Kim tam nương phấn chấn về phòng mình. Không lâu sau, người làm lên tìm Lắm Lời, nói sẽ đi báo tin cho người nhà thay cậu, cậu cảm ơn luôn miệng rồi nói địa chỉ cho gã ta, gã người làm rất đỗi kinh ngạc, nói cậu sống ở Ty phủ gần sông Thanh Mộng hả, cậu đáp Ty phủ rất tốt. Gã người làm bĩu môi, nói cậu phải cầu nguyện nhiều vào, nghe nói người trong Ty phủ hung dữ lắm, cậu đáp không thấy vậy. Cuối cùng gã người làm chẳng vui vẻ gì mà cất bước đi, vừa đi vừa trách Kim tam nương sao lại sai gã làm công việc kinh khủng này.

Sau khi gã người làm đi, Lắm Lời đi tham quan tầng một và tầng hai, ba tầng lầu tổng cộng khoảng mười gian phòng, nếu cho thuê được hết ắt sẽ thu vào một khoản không nhỏ. Đáng tiếc hiện giờ đều bỏ trống, có vài gian còn chưa được dọn dẹp, có lẽ là phòng chứa đồ do chủ cũ để lại, còn chưa quét bụi. Nhưng tòa nhà không quá u ám vì dẫu sao cách một bước chân là phố xá, tuy đã khuya nhưng vẫn còn ngựa xe qua lại, tiếng nói rôm rả.

Lắm Lời khóa kỹ cửa phòng, tắm rửa xong liền lên giường, còn Cút Xéo đã cuộn tròn trên chăn nãy giờ, đang ngáy rung trời.

Lắm Lời xoa đầu nó, ngáp một cái, mí mắt dần nặng trĩu.

Gối êm, chăn ấm, nệm mềm, Kim tam nương sợ ban đêm lạnh nên đã đưa cho cậu thêm cái chăn. Với hoàn cảnh này, ngủ ngon mơ đẹp một giấc tới sáng mới là phải đạo.

Nhưng thực tế thì khác.

Mơ đẹp đâu không thấy, chỉ thấy ác mộng không ngừng. Lắm Lời mơ thấy mình rơi vào hầm băng, cả người rét run, lạnh muốn chết nhưng không có ai tới cứu cậu hết. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá!

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ