Chương 3.1

43 1 0
                                    

Chương 3.1
Edit: Sa

Trời mưa ba ngày liên tục, cái lạnh đã đuổi đến giẫm lên chiếc đuôi của mùa thu.

Đào Yêu gác cằm lên bệ cửa sổ, nhìn vô định ra bên ngoài, làu bàu: "Một, hai, mười bảy,..."

Lắm Lời đang ngồi xổm trong sân cho gà ăn ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ rồi lại quay đầu nói với lũ gà mái: "Rảnh rỗi ngồi ngơ ngẩn thì sao không đi lau bàn, quét sân, cho tụi mi ăn chứ? Chính nàng ấy một hai đòi nuôi gà nhưng lại lười biếng, thảo nào khó kiếm chồng ha? Còn lười hơn cả bọn mi nữa, ít nhất bọn mi còn đẻ trứng."

Cậu vừa dứt lời thì có người mở cửa. Liễu công tử xách túi rau và trái cây chậm rãi đi vào.

"Liễu công tử về rồi à." Lắm Lời vẫn ngồi chào hỏi hắn, "Sào phơi quần áo bị hư rồi, lát nữa huynh sửa lại nha, không thì không có chỗ phơi đồ đâu."

"Sắp nghèo đến mức không có tiền mua quần áo rồi, phơi cái gì mà phơi." Liễu công tử cụp mắt, nhìn cái vốn là chuồng ngựa nhưng nay đã biến thành chuồng gà, "Coi kia, con cáo của cậu lại trộm gà nữa kìa."

"Hả?" Lắm Lời vội vã đứng dậy chạy qua xem, một con gà trống kêu la ỏm tỏi vỗ cánh phành phạch bay ra, Cút Xéo còn nhỏ hơn con gà phấn khởi đuổi theo, thèm thuồng bổ nhào về phía trước, cạp lấy cánh con gà, kéo mạnh về sau.

Lắm Lời cuống quít xông tới giải cứu con gà, sau đó tức giận tét mông Cút Xéo: "Sao mi không biết kiểm soát bản thân thế hử? Mi theo ta bao lâu rồi! Ta đã bảo không sát sinh, không ăn mặn rồi mà!"

Bị cậu tóm lấy, Cút Xéo phun mấy cọng lông gà ra khỏi miệng, mất hứng gầm gừ, thỉnh thoảng còn liếc xéo tỏ ý chết cũng không hối cải.

"Còn không phục hả, vậy chúng ta nói chuyện." Lắm Lời ngồi xuống, chỉ vào mũi Cút Xéo, nói, "Trước hết chúng ta nói về sự đáng quý của mỗi sinh mệnh."

Cút Xéo vừa nghe vậy, lập tức nằm chổng vó trên đất giả chết.

"Giả chết cũng vô dụng, mi phải lắng nghe bằng trái tim." Lắm Lời phớt lờ sự phản kháng trong im lặng của nó, dùng tinh thần hòa thượng tụng kinh đến chết mới ngừng, bắt đầu mở máy nói.

Trong nhà, Đào Yêu vẫn giữ tư thế cũ, miệng lẩm nhẩm đếm số, thỉnh thoảng lại duỗi ngón tay để đếm.

"Chúng ta cá cược đi, xem bao lâu thì Cút Xéo chén sạch gà nhà mình." Liễu công tử vừa thả đồ xuống bàn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, "Để cáo không ăn gà còn khó hơn gấp trăm lần bảo người ta thừa nhận cô là mỹ nữ nữa."

"Câm đi." Đào Yêu nói mà không thèm ngoảnh đầu, "Đừng ồn, ta đang đếm đó."

Liễu công tử đi tới phía sau nàng, nhìn quanh: "Đếm thử còn lại bao nhiêu tiền hả?"

"Hết tiền lâu rồi còn đâu." Mắt nàng còn chẳng thèm động đậy, "Ta chỉ mới đếm tới Phi Phi thôi, ta chữa bệnh cho nhiều yêu quái quá."

"Đếm có bao nhiêu loài yêu quái?" Liễu công tử hừ lạnh, "Cô đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi."

"Ai cần huynh lo." Đào Yêu bĩu môi, "Nhà bếp mới là chỗ mà huynh cần lo kia kìa, bao giờ huynh mới nấu được thứ mà người ăn được đây hử?"

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ