Chương 8.2

45 1 0
                                    

Chương 8.2
Edit: Sa

Đợi đến khi mưa đã tạnh, mặt trời đã lặn mà Ty Tĩnh Uyên và Miêu quản gia vẫn chưa về.

Trong phòng, Đào Yêu đã uống hết mấy bát canh gừng, lại ăn một đống bánh ngọt do Hủy Hủy làm, liên tục khen nàng ấy khéo tay.

"Phu nhân mới khéo tay." Hủy Hủy rầu rĩ nói: "Tôi không tin một người hòa nhã như phu nhân lại giết người."

"Lục phu nhân đúng là vừa dịu dàng vừa xinh đẹp." Đào Yêu tiếc nuối nói, bỗng chuyển đề tài, "Gần đây Liên Thủy Hương có ai đột nhiên bị mù không?"

Hủy Hủy lắc đầu chắc chắn: "Không có. Ngày nào tôi cũng đi chợ mua thức ăn, Liên Thủy Hương khá bé, ai cũng quen biết nhau, thực sự không thấy ai đột nhiên bị mù cả." Nàng ấy khó hiểu nói, "Vì sao các cô cứ một mực hỏi chuyện này vậy? Bộ có liên quan tới lão gia và phu nhân nhà tôi sao?"

Đào Yêu cười: "Cũng coi như là có liên quan."

Còn chưa dứt lời, Lắm Lời đã từ bên ngoài chạy vào.

"Sao rồi?" Đào Yêu hỏi.

Lắm Lời lắc đầu: "Ta đi khắp nơi, tất cả những người ta gặp đều rất khỏe, trò chuyện cùng người dân nơi đây cũng không nghe nói có ai bị mù."

"Ồ." Đào Yêu suy tư chốc lát, cười, "Thú vị rồi đây."

Hung thủ phải thỏa mãn hai điều kiện, một là có được lòng tin của Lục phu nhân, hai là có thâm thù đại hận với Miêu quản gia. Lục Trừng tuy thỏa mãn điều kiện thứ nhất nhưng lại không chắc chắn lắm về điều kiện thứ hai. Thân là trợ tá đắc lực của Ty phủ, chắc chắn không ít người trên giang hồ muốn Miêu quản gia chết, nhưng họ lại không có khả năng có mối liên hệ với Lục phu nhân luôn ru rú trong nhà, nếu hung thủ không ở Liên Thủy Hương thì sẽ khá phiền để điều tra rồi đây.

Nhưng có vẻ nàng tính hơi xa rồi, trừ khi Lục Trừng thực sự bình an vô sự.

Hủy Hủy nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng nói: "Trời sắp tối rồi, sao Miêu tiên sinh còn chưa về nữa? Chẳng lẽ lão gia đã xảy ra việc gì?" Nàng ấy càng nghĩ càng lo, quay sang nói với Đào Yêu, "Đào cô nương, tôi đi tìm họ đây."

"Cô định đi đâu tìm họ?" Đào Yêu hỏi.

Hủy Hủy suy nghĩ chốc lát: "Nếu lão gia không có ở tiệm thuốc thì chắc chắn là ở quán rượu, tôi ra quán rượu ngoài chợ tìm trước, chỉ có thể là ở hai nơi này thôi."

Đào Yêu đứng dậy kéo nàng ấy lại, cười nói: "Chuyện tìm người giao cho người không biết nấu cơm là được rồi."

Hủy Hủy vội nói: "Đào cô nương, các cô không quen thuộc đường xá ở Liên Thủy Hương, hay là tôi đi cùng các cô."

"Không cần đâu, bọn ta về còn phải ăn cơm nữa. Cô cũng đâu muốn lão gia nhà cô và Miêu tiên sinh về mà không có cơm nóng ăn ngay, đúng chứ?" Đào Yêu le lưỡi với nàng ấy, "Chỉ cần nói cho ta biết vị trí của tiệm thuốc và quán rượu là được."

Hủy Hủy không thể làm gì hơn, bèn gật đầu.

Lúc này trời đã tối, sau cơn mưa không khí tươi mát vô cùng, nhưng nhiệt độ chợt giảm xuống khiến người đi đường ít ỏi vội vã về nhà.

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ