Chương 6.3

41 1 0
                                    

Chương 6.3
Edit: Sa

Trên tảng đá phủ rêu trong Bách Thảo Cốc, không biết cô gái từ đâu đến đang cầm con dao sắc điên cuồng khắc chữ lên tảng đá, khắc đi khắc lại cũng chỉ khắc một cái tên La Hỉ Hỉ.

Mới mười hai mười ba tuổi nhưng rất khỏe, cầm dao găm còn linh hoạt hơn cả đũa.

Nàng ấy đã tới Bách Thảo Cốc ba ngày liên tục, lật tìm khắp nơi, từ rạng sáng cho đến tối mịt, thậm chí buổi tối cũng không về.

Nó sợ hãi nấp đằng sau cái cây, cho đến khi nàng mệt lử, dao găm rơi xuống đất, ngồi bệt trên tảng đá, nó mới chầm chậm đi ra.

Nàng nghe thấy tiếng động, lập tức cảnh giác cầm con dao lên, thấy nó thì thở phào nhẹ nhõm, trách cứ: "Sao nhóc lại ở đây? Đã bảo đừng tới đây một mình rồi, trong núi có gì đâu mà chơi."

Nó ấp úng đứng đó, bối rối kéo vạt áo của mình.

Nàng lắc đầu, đứng dậy đi tới, giơ tay: "Tới đây ngồi đi, vết thương ở chân đã đỡ chưa?"

Nó nắm lấy tay nàng, để mặc nàng cẩn thận dắt nó đi qua đất đá lổm chổm.

Mấy hôm trước nó bị con cáo lông đỏ cắn, nguyên nhân là con cáo tưởng nó muốn cướp con thỏ mà cáo ta săn được, nhưng nó không ăn thỏ, chỉ là trùng hợp đi ngang qua chỗ con cáo giấu thức ăn thôi.

Con cáo cắn chân trái nó, đau lắm, cũng chảy máu nữa.

Nó khốn khổ chạy trốn, mãi đến khi chạy xa khỏi lãnh địa của con cáo mới thở hổn hển ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.

"Đau quá." Nó nhìn vết thương trên đùi, không biết có nên tìm nước rửa vết thương hay không.

Đang đắn đo suy tính, thình lình từ bụi cây thò ra nửa thân người, nhìn nó nói: "Bị thương rồi."

Nó sợ hết hồn, cố nhìn lại, là một cô nương trẻ tuổi, mặc vải bố, tóc tết đuôi sam lộn xộn.

"Hừm, bị thương thật nè." Nàng đi ra khỏi bụi cây, mặc kệ nó có đồng ý hay không, tóm lấy chân nó xem xét một lượt, sau đó lấy bình nước rửa vết thương giúp nó: "Sao ở đây một mình? Bị con gì cắn?"

"Cáo." Nó cố chịu đau nói.

"May là cáo đấy, chứ nếu là cọp thì đừng nói là chân, đến cả mạng cũng chẳng còn. Nhóc sống ở đâu? Cha mẹ đâu?" Nàng vừa nói vừa rút khăn tay ra, băng bó vết thương lại.

Trước sự giúp đỡ bất ngờ ấy, nó không biết phải ứng đối làm sao.

Nàng nhìn chằm chằm nó, thấy nó ngẩn người thì bực mình cốc đầu nó: "Sao đó? Sợ quá hóa ngu nên không biết nói luôn hả?"

"Ta... ta..." Nó che trán, lắp bắp, chỉ về một hướng, "Nhà ta ở bên kia."

"Mấy tuổi rồi? Bốn hay năm?"

"Năm... năm tuổi."

Nàng cau mày: "Cha mẹ nhóc cũng vô tư ghê, để cho đứa bé mới bấy lớn đi ra ngoài một mình."

Nó không nói gì.

Nàng đứng dậy hỏi: "Đi nổi không? Ta đưa nhóc về."

"Nổi." Nó gật đầu.

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ