Chương 1.5

43 2 0
                                    

Chương 1.5
Edit: Sa

Trời sáng, họ đứng trên một con hẻm nhỏ trong thành, trước mắt là căn nhà đơn sơ được bao bọc bởi bức tường xám phủ đầy dây leo.

Nàng kéo hắn nhảy lên bờ tường, lén quan sát mọi thứ trong sân.

Có hai đứa bé trông như huynh muội nô đùa giữa sân, người đàn ông tầm ba mươi tuổi đứng đằng sau gọi to hai đứa mau ăn sáng kẻo trễ học. Không lâu sau, có cô gái khoảng hai bảy, hai tám tuổi đi ra khỏi nhà, nàng mặc bộ quần áo vải giản dị, trắng trẻo tươi tắn, nhưng trên mắt được quấn vải đen, giơ mấy cái áo trong tay lên, nói: "Cha bọn trẻ, trời lạnh, mặc thêm quần áo cho con đi."

Người đàn ông vội vã đi tới lấy quần áo, trách: "Mình sợ con lạnh, trong khi lại chỉ mặc mỏng tang thế này. Tuy mình tên Nha Nha, nghe thì có vẻ trẻ đó nhưng nào bằng tụi trẻ nữa."

Cô gái chống nạnh nói: "Mình chê em già chứ gì?"

"Ý ta không phải thế!"

"Em giận rồi."

"Đừng mà nương tử, lát nữa ta dẫn mình đi mua kẹo vừng mà mình thích nhất nhé, đừng giận mà."

"Vậy còn được."

Hai đứa bé gọi: "Cha mẹ, tụi con đi học đây."

"Đợi đã, còn chưa ăn sáng mà!"

"Không kịp nữa rồi!"

Trước khi suýt bị phát hiện, hắn kéo Đào Yêu nhảy xuống, thẫn thờ dựa vào tường, khí thế của đệ nhất thiên hạ nào còn nữa, hắn lúc này chỉ là ông chú trung niên yếu ớt ngập tràn niềm vui.

"Niêm Hoa nói quái vật ở Vực Quỷ làm Nha Nha bị mù nhưng không biết vì sao mà chúng không ăn thịt cô bé. Có lẽ là chê cô bé chỉ toàn xương." Đào Yêu nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa của hai đứa trẻ, "Sau khi thoát khỏi Vực Quỷ, Nha Nha được bác thợ săn tốt bụng nuôi dưỡng, sau đó cưới con trai của bác thợ săn. Mười năm trước, hai vợ chồng rời khỏi Chướng Châu, chuyển đến đế đô, buôn bán nhỏ để sinh sống, sau đó có hai con, một trai một gái, cuộc sống coi như an ổn."

Hắn cố chống đỡ cơ thể, hỏi: "Sao nó biết?"

"Khi ngươi chân thành nói ra điều khiến mình hối hận để triệu hồi Niêm Hoa thì ngươi, Nha Nha và Niêm Hoa sẽ bị trói chặt với nhau, Niêm Hoa sẽ biết tất thảy những gì thuộc về ngươi và Nha Nha. Đó là yêu lực của Niêm Hoa, rất khó để giải thích cho ngươi hiểu." Đào Yêu lè lưỡi với hắn, "Tóm lại ngươi cứ tin nó là được. Niêm Hoa là một trong số những yêu quái hiếm hoi không nói dối đó."

Hắn im lặng hồi lâu, nói: "Ta muốn gặp muội ấy." Hắn ngẩng đầu nhìn Đào Yêu, "Hôm qua ngươi nói ta bị bệnh, ngươi đã đúng. Tung hoành giang hồ hai mươi năm, ta không lập gia đình, không con cái, cuối cùng thứ ở lại bên ta chỉ có thanh kiếm này cùng cơ thể đầy thương tích. Đại phu nói tâm mạch của ta bị tổn hại, không có thuốc chữa, đã một hai năm nay rồi."

"Uổng ghê." Đào Yêu nhìn cánh cửa nhà, "Muốn gặp thì gặp đi, bây giờ mỗi nguyện vọng của ngươi đều có thể là di nguyện, phải mau lên."

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ