Chương 2.5

33 1 0
                                    

Chương 2.5
Edit: Sa

"Một cuộc đời hỏng bét đầy nhàm chán." Đào Yêu chống cằm, lắc đầu than thở, "Mi theo ông ấy ba mươi năm, chắc cũng phải chịu nhiều cực khổ."

"Đừng châm chọc ta mà." Phi Phi chớp đôi mắt ti hí của nó, "Đào Yêu, ta mời cô tới là hy vọng cô trị cho hắn."

"Ta chỉ chữa bệnh cho yêu, không chữa cho người." Nàng biếng nhác nói.

"Ta chính là bệnh của hắn." Nó nói như đưa đám, "Một khi Phi Phi nhập vào người sống, chỉ cần Phi Phi còn sống, tất cả nguyện vọng chân thành của đối phương trong suốt cuộc đời đều sẽ bị đảo ngược."

"Ban đầu mi không nhập vào ông ấy thì có phải đã không có chuyện gì rồi không." Đào Yêu bĩu môi.

"Ta không nghĩ được nhiều thế, chỉ biết rằng nếu hôm ấy hắn giết người, có lẽ sau này sẽ không bao giờ rửa sạch vết máu trên tay được nữa. Ta sức yếu, ngoài dùng cách đó để ngăn cản mong muốn lấy mạng thiếu niên kia của hắn, ta còn có cách nào khác chứ?" Nó than thở, "Cuộc đời của lão thái giám và tiểu thái giám chưa bao giờ thật lòng hạnh phúc bởi những việc họ đã làm mà họ ngỡ là hạnh phúc ấy. Con người hẳn là nên sống giống như một con người chứ không phải như vậy."

Nàng im lặng chốc lát, ngáp: "Ba mươi năm, hai người sớm tối bên nhau, ông ấy lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của mi?"

"Phi Phi bọn ta vốn không muốn nhập vào bất cứ sinh vật nào còn sống. Một khi nhập vào, hắn sẽ mãi mãi không nhìn thấy và cũng không nghe thấy được ta, mà ta cũng mãi mãi trở thành một phần của hắn, trừ khi chết, mãi mãi không chia lìa. Ta là yêu, hắn là người, chắc chắn hắn sẽ chết sớm hơn ta." Nó nhảy tới trước mặt nàng, nghiêm trang nói: "Đào Yêu, sau khi Phi Phi nhập vào vật sống, tính mệnh của nó sẽ không do nó làm chủ nữa, chỉ cần Trần Bạch Thủy còn sống, cho dù ta tự nhảy vào cối đá, nghiền nát mình ra thì ta cũng sẽ không chết. Ta nghĩ chỉ có cô là có cách." Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Hắn không phải người xấu, ta cảm thấy ta nợ hắn ba mươi năm tươi đẹp nhất."

Đào Yêu không lên tiếng.

Nó sốt ruột: "Chẳng phải cô là Đào Yêu chốn Đào Đô, không những cứu yêu quái mà còn giết yêu quái đó sao? Chẳng phải chuông vàng lướt qua, mảnh giáp không còn là tác phong của cô sao? Loài yêu quái chỉ biết làm mong ước của người khác bị đảo ngược như ta thì nào có giá trị tồn tại chứ?"

"Thật ra năm đó mi hoàn toàn có thể nhập vào lão thái giám hoặc tiểu thái giám, như vậy họ sẽ không thể giết bọn mi. Mi và đồng loại ngồi im chờ chết là quá ngu xuẩn." Nàng trả lời một nẻo.

"Trên lồng có phong ấn, yêu lực của bọn ta bị kìm hãm quá lâu, nếu không có thời gian một hai năm để khôi phục thì cơ bản là không có năng lực nhập vào người sống." Nó nói, "Mà cho dù ta có năng lực ấy thì cũng không muốn làm thế, hoàn toàn không muốn. Biến bọn ta thành bùa chú, tệ nhất là chỉ hại người được một lần, còn nếu bọn ta nhập vào người thì sẽ hại cả một đời người."

Nghe xong, Đào Yêu cười, huơ huơ chuông vàng trên tay: "Nó không reo, cho nên ta sẽ không giết mi."

Nó ngẩn người rồi lại vội nói: "Không được, tuyệt đối không được! Ta đã hóa vàng mã cho cô, cầu xin cô đến đây chỉ vì việc này thôi!"

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ