Chương 9.5

55 2 0
                                    

Chương 9.5
Edit: Sa

"Phụt."

Đào Yêu nhổ một ngụm nước ra, chầm chậm mở mắt.

Một cái đầu lâu trụi lủi điềm nhiên hiện ra bên trên tầm mắt nàng, còn Cút Xéo đang tích cực nhảy lên nhảy xuống ngực nàng, thấy nàng mở mắt ra, nó mới mừng rỡ dừng lại, ngoe nguẩy đuôi với nàng.

"Hóa ra cô không biết bơi." Đầu lâu tặc lưỡi, "Có muốn nôn nước ra nữa không? Con cáo của cô còn sức nhảy thêm mấy cái đó."

Không phải giọng nói hòa nhã lịch sự của Hứa Thừa Hoài, đầu óc nàng còn lơ mơ, đầu lâu đã đổi người rồi ư, chứ sao lại nghe thành tiếng của Ty Tĩnh Uyên thế nhỉ?

Bộ xương xòe tay ra vỗ mặt nàng: "Nè nè, lại mơ màng gì thế?"

Nàng chớp mắt mấy cái, hít vào một hơi, lúc này ba hồn bảy vía mới quay trở lại, vội ngồi bật dậy.

"Có sao không?" Lắm Lời thò mặt qua, huơ huơ tay trước mắt nàng, "Mới uống hai ngụm nước đã ngất rồi, xấu hổ ghê."

Đào Yêu nhướn mày, nhìn xung quanh chốc lát, đột nhiên túm lấy cổ áo bộ xương, tay còn lại chỉ vào mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Ty Tĩnh Uyên!"

"Hân hạnh! Hân hạnh!" Bộ xương vỗ tay nàng, "Đừng mạnh tay thế, coi chừng bộ xương già này gãy từng khúc đó."

"Bách Tri đâu?" Nàng nhớ con yêu quái đó bị gã kéo xuống nước.

"Kia kìa." Bộ xương chỉ về một phía, trên tảng đá cạnh hồ sen có vệt sáng bạc rất bình thường, không nhìn kỹ e sẽ không nhìn thấy.

"Nó sao thế? Chết đuối rồi hả?" Đào Yêu lau nước trên mặt.

"Trong mấy người chúng ta chỉ có cô là suýt chết đuối thôi." Bộ xương khó nhọc nói, "Nó đang ngẩn người."

"Ngẩn người?"

"Ban nãy cô nhìn thấy cái gì, nó cũng nhìn thấy y hệt."

Đào Yêu nhìn gã, nhanh chóng đứng dậy, đồng thời đưa tay chạm vào cái túi vải bên hông.

Lắm Lời kéo tay áo nàng: "Cô muốn ra tay à?"

Đào Yêu hất tay cậu ra, lạnh lùng nói: "Con yêu quái này hết thuốc chữa rồi."

Nàng đi tới tảng đá, có lẽ cảm nhận được khí thế của nàng, Bách Tri từ từ xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Đào Yêu trông chẳng khác gì quái vật so với nó.

"Ta nghĩ ta thể cứu được huynh ấy thật đấy." Nó bình tĩnh nói, "Ám Đao thật sự có thể khiến bộ xương hồi sinh, người chết sống lại, ta không lừa ngươi đâu."

"Mi lừa ta hay không có gì quan trọng." Đào Yêu bĩu môi, "Chẳng qua mi tự lừa mình hơn một trăm năm thì đúng là khó khăn thật đấy."

Trong lúc nói chuyện, tầm mắt nàng rơi xuống tảng đá, một thứ to cỡ ngón tay cái đang nằm trên đó, nhìn hình dáng giống như quả gì đen sì nhưng không có độ ẩm, khô quắt khô quéo. Nàng cúi người nhặt lên, ngửi thử, cau mày.

Nó im lặng chốc lát mới nói: "Cũng không tính là lừa. Trước khi rơi xuống nước, ta vẫn luôn cho rằng nguyên nhân Thừa Hoài chết giống như ta đã kể với các ngươi."

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ