Chương 10.9

65 4 1
                                    

Chương 10.9
Edit: Sa

Nó không nuốt nội đan mà gói kỹ rồi cẩn thận bỏ vào túi gấm được đeo trên cổ. Sau đó, nó không hề do dự ngậm hòn đá Âm Khôi ném lên lưng. Từ đầu đến cuối, nó đều không tỏ ra cảm xúc gì.

"Cảm ơn ngài." Nó tới trước mặt Đào Yêu, cúi đầu tạ ơn nàng.

"Chuẩn bị đi à?" Đào Yêu hỏi.

"Vâng." Nó gật đầu, "Nhân lúc đá Âm Khôi tạm thời mất sức mạnh, tôi phải nhanh chóng đem nó về lại núi Vạn Kiệt."

"Vì sao không nuốt nội đan?" Đào Yêu nhìn cái túi gấm trên cổ nó, "Như vậy mi sẽ không bị đuối sức khi bay."

Nó lắc đầu, cười: "Đó là của đệ đệ tôi, sao tôi nuốt được chứ?! Ngài an tâm, thuốc mà ngài cho tôi uống còn hiệu quả hơn cả nội đan, hiện giờ tôi sung sức lắm."

Đào Yêu gật đầu: "Được rồi, thuận đường xuôi gió nhé."

"Mi ráng bay cho vững, đừng để bị ngã đấy." Liễu công tử nhíu mày nói.

"A di đà Phật, thí chủ Thục Hồ đi đường cẩn thận!" Lắm Lời buồn bã, bế Cút Xéo vẫy tay chào nó.

Cái gì cũng có thể nói, chỉ không thể nói hẹn gặp lại, bởi vì ai cũng hiểu có lẽ sẽ không còn gặp lại.

Bùa bao trùm tháp Xung Tiêu đã bị Liễu công tử phá hủy, là bốn người gỗ tí hon khắc đầy bùa chú được đặt ở sau bức tượng Phật.

Nó đứng trước lan can trên đỉnh tháp, đang định lên đường thì bị Đào Yêu gọi lại.

Nàng giơ tay trái ra: "Tuy kẻ mà ta chữa trị không phải là mi nhưng đã tiện tay trị liệu vết thương cho mi, mà kẻ hóa vàng mã cho ta cũng là mi, vì vậy mi vẫn phải làm theo quy tắc của ta, ký hiệp ước!"

"À, vâng." Nó giơ chân trước lên, vỗ vào lòng bàn tay nàng.

Đào Yêu rụt tay về: "Quyết định vậy đi, đã làm thuốc của ta thì đừng chết trước khi ta cần dùng. Ta biết Thục Hồ các mi không cần ăn, cho dù ở nơi khắc nghiệt như núi Vạn Kiệt thì cũng sẽ không chết đói. Biết đâu được hôm nào ta rảnh rỗi sẽ đến chỗ khỉ ho cò gáy đó kiểm tra xem mi có còn sống hay không."

Nó cười nói: "Dạ, Đào Yêu đại nhân."

Dứt lời, nó hít sâu một hơi, không quay đầu nhìn họ nữa mà quyết đoán dang rộng cánh, bay thẳng về hướng bắc. Đây là món đồ nặng nhất mà nó chở trong đời.

Không biết núi Vạn Kiệt ở nơi xa xôi ấy có đối xử tử tế với con yêu quái sắp tới đó định cư hay không đây.

Muốn nói gì đó nhưng hình như không có gì cần nói, nếu để nàng xếp hạng, chắc chắn nó không phải là kẻ hạng chót. Nó là yêu quái rất giỏi, chẳng qua là nó không biết mà thôi.

Họ cứ mãi đứng đó nhìn theo hướng nó bay đi, đến khi không còn trông thấy gì nữa, họ vẫn nhìn.

"Hồi nãy cô nói thế nghĩa là sao? Đừng nói là cô muốn tới núi Vạn Kiệt đưa nó về nhé? Cô chỉ là đại phu, không làm được chuyện này đâu."

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ