Chương 7.3

54 2 0
                                    

Chương 7.3
Edit: Sa

Bầu trời u ám chợt đổ mưa, không khí ẩm ướt.

Học viện Lục gia vốn luôn có tiếng đọc bài thì nay lại yên tĩnh khác thường, cửa đóng chặt, bên ngoài toàn lá rụng.

Ông cau mày, hỏi thăm người dân ở gần đó rằng học viện Lục gia đã xảy ra chuyện gì. Người nọ thở dài, nói: "Là Lục phu nhân xảy ra chuyện."

Ông giật mình: "Lục phu nhân đã xảy ra chuyện gì?"

"Giết người." Người nọ lắc đầu, "Không ngờ một phụ nữ dịu dàng như thế mà lại ra tay tàn nhẫn nhường ấy."

Đầu ông như nổ tung, gương mặt và giọng nói của người nọ thoắt cái như đã đi rất xa.

Giết người? Ngay cả con gián mà muội ấy cũng sợ, lấy đâu ra gan giết người?

"Giết ai?" Ông bình tĩnh lại.

"Lưu phu tử đó." Người nọ nói, "Ông ta mới mở học viện hồi cuối mùa thu năm ngoái. Vị Lưu phu tử này nói năng ngông cuồng lắm, rất khinh thường học viện Lục gia, nghe nói còn dùng ít thủ đoạn để cướp học sinh nữa. Nhiều người cũng thấy bất bình thay cho Lục phu tử, nhưng Lục phu tử hiền lành quá, không muốn tranh chấp, đã vậy còn nhường nhịn. Không ngờ vừa qua tiết thanh minh, Lưu phu tử đột nhiên chết ngoài đường, mà người chém chết ông ta lại là Lục phu nhân. Ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, ai cũng nhìn thấy. Bà ấy bị áp giải về huyện nha, nghe nói cuối thu này sẽ bị áp giải về châu phủ để xử phạt, tội lớn vậy chắc không sống nổi đâu. Thật đáng tiếc, sao Lục phu nhân lại nghĩ quẩn thế chứ, bình thường hòa nhã biết bao."

Ông khẽ cắn răng, hỏi: "Lục phu tử hiện đang ở đâu? Tôi thấy học viện đóng cửa mất rồi."

"Ông ấy hả." Người nọ vô cùng xót thương, "Kể từ khi Lục phu nhân gặp chuyện, ông ấy không mở cửa học viện nữa, hằng ngày đều mua say ở quán rượu trong chợ phía đông, lần nào cũng say khướt phải nhờ người khiêng về."

Cảm ơn xong, ông vội vã chạy tới quán rượu. Vì trời mưa nên chợ vắng tanh, biển tên quán rượu hiện ra trong mưa gió, quán chỉ có mỗi mình Lục Trừng là khách, uống hết chén này tới chén khác. Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi lại tiều tụy hệt như cụ già.

Ông giật lấy bầu rượu từ tay Lục Trừng.

Lục Trừng lờ đờ nhìn ông, sửng sốt hồi lâu, bật cười: "Là huynh à? Huynh tới rồi."

Ông không trả lời mà đi xem xét phòng bếp và hậu viện của quán rượu, sau đó quay lại nắm lấy cổ áo Lục Trừng, lôi tới bể cá trong hậu viện, nhấn mạnh đầu ông ấy xuống bể.

Lục Trừng giãy giụa kịch liệt, ông canh thời gian rồi mới nới lỏng tay ra.

"Tỉnh chưa?" Ông ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Lục Trừng đang ngồi thở hổn hển.

Lục Trừng sửng sốt hồi lâu mới đột nhiên chụp lấy cánh tay ông, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nhã nhặn thường ngày, gào khóc: "Huynh tới muộn rồi! Tới muộn mất rồi! Muội ấy bị bắt rồi, sắp bị chém đầu mất rồi!"

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ