Chương 7.1

54 1 0
                                    

Chương 7.1
Edit: Sa

Bất ngờ là Liễu công tử không dùng cỏ ngư dương để hỗ trợ tài nấu nướng khó thốt thành lời của mình mà lại cẩn thận cất cỏ vào cái hộp rất đẹp rồi giấu ở nơi không ai tìm thấy, ít nhất là Cút Xéo lục tung nhà bếp và chỗ ở của hắn đều không tìm ra bảo vật trong giới nấu ăn này.

Sáng sớm hôm ấy, Đào Yêu cố ăn hết chén cháo khét lẹt, hỏi hắn: "Huynh có cỏ ngư dương rồi, tài nấu nướng có thể tăng mạnh bất ngờ rồi, bộ không thể lấy nó để nấu cho bọn ta ăn được hả?"

Hồi lâu sau Liễu công tử mới trả lời: "Không nỡ."

Nếu là bình thường, lúc này hẳn là hắn sẽ lườm trắng mắt, khinh thường ra mặt, tỏ vẻ "Cho cô cậu ăn là phí của giời", nhưng hiện giờ hắn không làm vậy, giọng điệu cũng bình thường quá độ.

Đó là di vật duy nhất của một con yêu quái, có lẽ đó mới là thứ mà hắn không nỡ.

Tóm lại, sau khi hắn nói câu đó, không khí trong bữa sáng bỗng trở nên đứng đắn và nghiêm túc lạ kỳ. Và sau buổi tối nọ, không còn ai nhắc đến con yêu quái ngốc nghếch kia nữa.

Không ăn thì thôi, nếu đã là di vật thì hẳn nên giữ gìn cẩn thận.

Có điều người sống ở Ty phủ khổ quá, không biết còn phải ăn thứ không phải thức ăn dành cho người bao nhiêu lâu nữa, Miêu quản gia cũng không thoát khỏi. Thôi, cùng lắm là thuê đầu bếp khác, để Liễu công tử giặt giũ, quét sân, trông trẻ, như vậy chắc chắn ai cũng giơ tay tán thành, khắp chốn mừng vui.

Nhưng hình như đã mấy ngày rồi không thấy Miêu quản gia đâu cả, ngay cả lúc ăn cơm cũng không thấy ông ấy. Ty phủ quá to, ai có ai không, phải tốn chút công sức mới phát hiện, nơi này ít người, tuy sống cùng dưới một mái hiên nhưng không phải ngày nào cũng có thể chạm mặt. Những người sống trong phủ hầu như đều không có cảm giác tồn tại, trừ hai vị thiếu gia. Nhị thiếu gia không đi đâu cả, luôn cố thu mình, thà tìm một góc vắng vẻ đọc binh thư còn hơn là trò chuyện với người khác. Nhưng lạ là y càng tránh xa họ thì họ lại càng chú ý tới y, ít nhất là Đào Yêu vô cùng chú ý tới y. Còn về Đại thiếu gia, sau khi mãn hạn bị đệ đệ cấm túc, quả thật không có lúc nào mà không chơi bời, hết theo nha hoàn học thêu thùa thì lại tổ chức thi đấu đá bóng với gia đinh, đá bóng vào cầu môn đâu không thấy, chỉ thấy gã đá trúng người đi ngang qua. Chán chơi bóng, gã chuyển sang hành hạ dế mèn, làm ra thứ gọi là "Đại tướng quân kim giáp vô địch", hằng ngày ngồi xổm cầm cọng cỏ chơi dế ở trong chậu, rất ra dáng công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng.

Mỗi lần trông thấy Ty Tĩnh Uyên, Đào Yêu đều trốn thật nhanh bởi vì nàng chẳng những không có hứng với mấy thú vui chán ngắt của gã mà còn sợ bị gã kéo lại hỏi han tùm lum, bắt nàng phải kể hết mọi chuyện xảy ra trên đường họ đến đế đô, hơn nữa còn nghĩ cách dò la thân thế của nàng, bảo là người cứu được gã không thể nào chỉ là tạp dịch chăn ngựa được.

Sau đó Ty Tĩnh Uyên thấy Đào Yêu phớt lờ gã thì lại nghĩ ra cách chỉ cần Đào Yêu nói chuyện với gã thì sẽ mời rượu, trả thù lao bằng bạc vụn hoặc viên châu, hoặc là các thú vui món ngon, vì vậy Đào Yêu từng trốn gã không kịp sau đó đã biến thành hồng nhan tri kỷ của gã.

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ