Chương 5.2

48 2 0
                                    


Chương 5.2
Edit: Sa

Hôm nay trời mưa phùn, tới trưa mới tạnh. Lắm Lời giúp Đào Yêu quét dọn chuồng ngựa, Cút Xéo thực hiện nhiệm vụ đặc biệt được Miêu quản gia giao phó là dắt đàn gà dạo bộ, một lúc sau, có vẻ như mấy con gà mái không còn sợ nó nữa, vui vẻ bám dí theo nó, ngược lại mấy con gà trống chỉ cần khó ở là sẽ mổ lên đầu nó cho hả giận, nếu cứ thế mãi, e là nó có tu thành người thì cũng sẽ là thằng đầu hói.

Ty Tĩnh Uyên vẫn bị giam trong phòng, ngày ba bữa được đưa tới đúng giờ. Đào Yêu có đi đưa cơm một lần, chỉ thấy gương mặt tội nghiệp của gã sau ô cửa sổ, râu ria xồm xoàm, còn cố ý giơ hai tay ra ngoài quơ quàng: "Đào nha đầu, ngươi tới rồi, nào, tới nói chuyện với ca ca đi, chán chết ta rồi!" Thật sự là chẳng có tí phong phạm nào của Đại thiếu gia cả, rất chi là nghi ngờ gã và Ty Cuồng Lan không phải huynh đệ ruột thịt, giữa hai người chênh nhau ít nhất hai mươi Liễu công tử chứ chẳng chơi.

"Ngon miệng nhé Đại thiếu gia, cách thời hạn mãn tù của ngươi còn mấy ngày nữa thôi." Đào Yêu lè lưỡi, cười hì hì.

"Đừng đi, đừng đi mà." Gã bưng chén cơm đứng trước cửa sổ, vừa đâm cơm vừa hỏi, "Cho dù không tán gẫu với ta thì cũng hãy kể cho ta những chuyện hay ho gần đây đi mà. Haiz, ta có tâm hồn tự do bay lượn bẩm sinh, ngày nào không ra ngoài sẽ làm ta bứt rứt không yên, biết nhược điểm này của ta nên đệ ấy mới nhốt ta lại."

"Với bản lĩnh của ngươi mà không trốn đi được à?" Đào Yêu cười giảo hoạt.

"Ta sợ Lan Lan giận mà." Ty Tĩnh Uyên vọc thức ăn, "Nếu ngươi có một đứa em như đệ đệ của ta, ngươi cũng sẽ giống ta thôi. Mau kể nhanh lên, gần đây có chuyện gì hay ho không?"

Đào Yêu nghĩ ngợi, vỗ tay: "A, nhớ ra rồi. Cũng không coi là hay ho nhưng mà là chuyện lớn."

"Vương Tam mặt rỗ nhà hàng xóm lại cưới vợ mới à?"

"Không phải, là tai nạn chết người đó. Nghe nói ông chủ của Hưng Tường Trai ở phố Bắc Đại chết rồi." Đào Yêu kể rất sống động, "Ta cũng chỉ nghe mấy gã người làm trong phủ kể lại thôi. Nạn nhân chết ở trong phòng ngủ của mình, nha sai tới điều tra đều nói hiện trường rất đáng sợ, một đao mất mạng, đầu lìa khỏi thân. Hưng Tường Trai bán đồ cổ, cứ tưởng là giết người cướp của, nhưng thấy bảo đến cả tiền trong rương cũng không thiếu tờ nào. Cho nên kết luận là báo thù. Chuyện này có tính là hay ho không?"

"Ông chủ Dương bị giết à?" Ty Tĩnh Uyên trợn trừng mắt, suýt nghẹn cơm, "Lão ta keo kiệt lắm, buôn bán cũng bẩn tưởi kinh lên được, thường xuyên bán hàng giả cho người không am hiểu đồ cổ. Ta nhớ Miêu quản gia cũng từng bị lão ta lừa. Hồi nửa năm trước, Miêu quản gia bỏ số tiền lớn để mua cái bình lưu ly có tuổi đời trăm năm, hoa mà cắm trong cái bình đó là có thể tươi tốt vạn năm. Mua về, Lan Lan vừa nhìn đã biết hàng rởm, hoa cỏ cắm vô bình không tươi quá nửa tháng. Đến cả lão Trương cũng biết chắc chắn không phải hàng trăm năm, còn nói từng thấy người ta bán tràn lan ở chợ đêm, siêu rẻ. Lúc ấy Miêu quản gia tức giận kinh khủng, ôm bình đến Hưng Tường Trai đòi tiền, ông chủ Dương thấy là đại quản gia của Ty phủ, không dám nhiều lời mà lập tức hoàn tiền, còn nói tiểu nhị trông tiệm bị mù nên mới bán nhầm hàng, xin Miêu quản gia bỏ qua cho. Miêu quản gia lấy lại được tiền nên cũng không đôi co thêm, chỉ nói làm ăn phải đàng hoàng, sau đó không thèm ngó ngàng tới tiệm ấy nữa. Hồi ấy ta còn đùa nếu có ngày lão ta thăng thiên thì chắc chắn là do bị người ta cướp tiền nên lão tức chết. Không ngờ nửa năm sau, họ Dương lại chết thật, nhưng không phải vì tiền..."

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ