Chương 7.4

51 1 0
                                    


Chương 7.4
Edit: Sa

Mấy ngày Lục phu nhân ở Ty phủ, gió êm sóng lặng, hết thảy như thường.

Truy binh không đến như trong tưởng tượng của Đào Yêu, dù sao cũng chỉ mới mấy ngày, ai mà ngờ được người cướp ngục lại là Đại quản gia của Ty phủ chứ. Nàng cũng tò mò là nếu như thân phận của Miêu quản gia bị bại lộ, quan phủ tìm tới tận cửa thì huynh đệ Ty gia sẽ đối phó như thế nào, người trong giang hồ nể mặt Ty phủ mấy phần, chẳng lẽ quan phủ cũng vậy?

Nàng và Lục phu nhân cùng ra cùng vào, ngủ chung phòng, chờ thân quen hơn, nàng đã thử thăm dò, hỏi nguyên do đâu và xảy ra chuyện gì mà Lục phu nhân lại có hành động điên cuồng như vậy. Lục phu nhân rất khổ sở, nói bà quả thật không thích Lưu phu tử vì ông ta luôn chống đối phu quân mình, ông ta chẳng những chửi bới học viện Lục gia mà còn dùng thủ đoạn bẩn tưởi nhằm cướp học sinh của họ, nhưng bà chưa từng có ý muốn giết ông ta. Hôm đó bà đi chợ mua thức ăn, trùng hợp gặp Lưu phu tử đang to tiếng với người ta, tuy không nghe rõ ông ta nói gì nhưng chắc chắn là lời chửi mắng. Như có ngọn lửa tà không biết từ đâu bốc lên đầu bà, nhìn đâu cũng thấy máu, tai ong ong, mơ mơ màng màng lấy con dao của sạp bán thịt chạy vọt tới. Đến khi bà nhìn thấy và nghe thấy lại bình thường thì đã bị một người đàn ông vạm vỡ giữ chặt, con dao rớt xuống chân bà, Lưu phu tử chảy máu lênh láng nằm gục dưới đất trước mặt bà. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bà cầm dao đâm chết người.

"Tôi chưa bao giờ muốn giết ông ta, dẫu ông ta làm ra những chuyện rất đáng hận nhưng nào đến nỗi muốn lấy mạng ông ta." Lục phu nhân càng nói càng hối hận, "Nhưng thực sự là tôi đã cầm dao, là tôi quá mức kích động nên mới gây ra lỗi lầm tai hại, giờ lại khiến Miêu ca ca bất chấp nguy hiểm để cứu tôi." Nước mắt của bà tuôn rơi.

Thấy thế, Đào Yêu không biết nên an ủi bà thế nào, bèn khuyên bà chớ nghĩ nhiều, nếu Ty phủ đã giữ bà lại thì chứng tỏ sẽ có người giúp bà giải quyết rắc rối này.

Thỉnh thoảng Miêu quản gia ghé thăm, không đưa quần áo thì cũng tặng mứt hoa quả, đôi khi ngồi chơi một lát, hỏi bà ở có quen không rồi lại tán gẫu đôi điều. Khi nào ôn lại những năm tháng thiếu thời của họ, gương mặt của Lục phu nhân sẽ nở nụ cười rạng rỡ. Trong khi họ trò chuyện, Đào Yêu cũng không tránh đi mà mặt dày ngồi ở đó vừa ăn mứt hoa quả vừa nghe đôi nam nữ trung niên ôn lại chuyện xưa, sau đó cảm thán trong lòng, nếu không có chiến hỏa loạn lạc, có lẽ trên đời sẽ không có Miêu quản gia, cũng không có Lục phu nhân, mà ở một nơi nào đó chỉ có cặp vợ chồng họ Miêu cơm dưa canh rau, nuôi con dưỡng cái.

Nhưng vận mệnh là một thanh đao, ta sẽ không bao giờ biết nó chém ở đâu và chém cuộc đời ta thành dạng gì.

Hôm đó lúc Miêu quản gia đang định rời đi thì Đào Yêu gọi ông lại, dặn dò ông sau này ra vào Ty phủ phải cẩn thận vì hiện giờ ông đã dây phải quan phủ.

Miêu quản gia cười vỗ đầu nàng: "Ta gặp nhiều chuyện nguy hiểm hơn thế này rồi. Ta tự biết tính."

"Chẳng lẽ muốn che giấu bà ấy cả đời?" Đào Yêu lại hỏi, "Phu quân của bà ấy phải làm sao?"

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ